Cảm nhận của tui khi đọc fic này

376 15 0
                                    

Lý do tui chọn fic này và cũng rất tâm huyết với nó vì đây là fic mà tui tâm đắc nhất từ lúc đọc BHTT tới bây giờ. Thật sự thì tui cũng đã đọc rất nhiều fic nổi tiếng, cũng có fic làm người đọc nhớ mãi nhưng mà tui vẫn cứ chấp niệm với fic này. Các bạn biết vì sao có biết vì sao không?

Tui sẽ sử dụng tên nhân vật khi chưa cover vì đây làm cảm xúc của tui khi đọc fic này chứ không phải là khi cover lại fic này.

Giang Hoài Khê: Engfa Waraha
Lục Tử Tranh: Charlotte Austin
Hứa Bách Hàm: Nudee Ornpreeya
Lục Tâm Miên: Daeng Austin
Giang Vong: Nita Waraha
Liên Huyên: Mariana Varela

Vì tui chấp niệm với một Giang Hoài Khê. Một Giang Hoài Khê sẵn sàng vì người mình yêu làm bất cứ điều gì miễn người đó hạnh phúc, vui vẻ, bình an là được.

Cho Lục Tử Tranh một tình yêu âm thầm hơn 6 năm mà không đòi hỏi Tử Tranh phải đáp trả điều gì, chỉ cần được ở bên cạnh và theo dõi từng bước đi của cô là được.

Luôn để ý từng tiểu tiết nhỏ của Lục Tử Tranh. Có một đoạn kể rằng: Giang Hoài Khê đã từng tặng cho Lục Tử Tranh một cái đồng hồ có dây đeo bản nhỏ. Nhưng lại không thấy Lục Tử Tranh đeo nó mà vẫn đeo chiếc đồng hồ cũ, điều đó đã làm nàng rất buồn vì chiếc đồng hồ của mình thất sủng. Cho đến một hôm, Giang Hoài Khê vô tình biết được vì sao chiếc đồng hồ của mình không được Tử Tranh đeo trên tay. Đó là bởi vì, nàng vô tình thấy được vị trí đeo đồng hồ của Lục Tử Tranh có 1 vết sẹo khá dài. Vết sẹo đó là do Lục Tử Tranh đã một lần suy nghĩ dại dột mà muốn rời khỏi thế gian này, nhưng may mắn Lục mẹ đã phát hiện kịp thời cứu cô. Giang Hoài Khê không hỏi gì về vết sẹo đó mà chỉ âm thầm tặng cho Lục Tử Tranh một chiếc, lại một chiếc đồng hồ khác có dây đeo bản to hơn để có thể che giấu vết sẹo xấu xí ấy và quá khứ không muốn ai biết của Lục Tử Tranh. Và những chiếc đồng hồ sau này đều được Lục Tử Tranh thường xuyên đeo trên tay.

Chỉ cần là điều mà Tử Tranh muốn, kể cả ước mơ từ nhỏ. Thì Giang Hoài Khê sẵn sàng đáp ứng cô không một chút do dự.

Luôn tự ti về căn bệnh tim bẩm sinh của mình mà không dám đối mặt với tình yêu và những suy nghĩ về tình yêu và cuộc sống của Lục Tử Tranh ở thời đại học. Cho tới khi rời khỏi thế gian vẫn mong muốn Lục Tử Tranh có người để nương tựa, muốn Lục Tử Tranh phải hạnh phúc thay phần mình.

Cô trông thấy, Giang Hoài Khê bất chấp sự phản đối của cô, cố ý muốn tự mình sinh Lục Tâm Miên, ngày ấy hai người bạo phát trận cãi vã lớn nhất chưa từng có, Engfa viết trong nhật ký: Tử Tranh, xin lỗi, cậu nói đúng, tôi vẫn là tên tự cho là đúng mà yêu cậu. Thế nhưng, đồ ngốc, đó cũng là vì tôi yêu cậu thôi. Chỉ là tôi hy vọng trên thế giới này, có thể có thêm một người, như tôi, vô điều kiện mà yêu cậu. Hi vọng có một ngày, dù cho tôi không còn nữa, ở trên thế giới này, cậu vẫn còn người để dựa vào, để lưu luyến.

"Tử Tranh, xin lỗi, tôi vẫn thất ước rồi. Có điều, người phải đáp ứng tôi, phải giúp tôi xem hết phong cảnh của ba mươi năm sau, mới được đến tìm tôi, nếu không tôi sẽ không gặp người."

Đến lúc mất đi cũng sợ Lục Tử Tranh sẽ có suy nghĩ dại dột giống như khi Lục mẹ mất. Khi đó, cô đã dùng cả sinh mệnh của mình để dành lại sự sống cho Lục Tử Tranh. Nói những lời đó bởi vì Giang Hoài Khê biết, Lục Tử Tranh sẽ nghe lời nàng, vì nàng mà ở lại thế gian này.

[Englot] Cô trịch ôn nhu (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ