Ngày hôm sau, trời vừa sáng Charlotte cùng Mariana ăn điểm tâm. Sau khi ăn xong Mariana liền lái xe chở Charlotte về lại Bangkok. Trên đường, Mariana nghiêm chỉnh xin lỗi Charlotte vì sự thất lễ và kích động của bản thân tối qua. Charlotte cười cười tỏ ý không để tâm, trong lòng thì không khỏi hơi xúc động. Mariana của ban ngày đều cử chỉ thích hợp tiến lui có mức, ban đêm lại nhiều lần thất thố lộ vẻ yếu đuối không tả xiết, đến tột cùng người nào mới thật sự là nàng ta. Charlotte nhìn không rõ, vậy bản thân Mariana có rõ hay không đây?
Dọc theo đường đi Mariana liên tục nhận vài cuộc điện thoại, đều gọi đến hỏi thăm đêm qua Mariana đột nhiên đi đâu. Mariana cũng chỉ nhàn nhạt trả lời rằng lâm thời đi gặp một người bạn.
Cuộc điện thoại sau cùng vang lên nhiều lần, Mariana liếc mắt nhìn người gọi trên màn hình xong, nàng ta không muốn nghe nên dứt khoát tắt điện thoại đi. Nàng ta hơi chột dạ liếc mắt nhìn Charlotte, hy vọng cô sẽ hỏi lý do không nghe máy, như thế sẽ chứng tỏ ít ra cô còn chút quan tâm với nàng ta, lại hy vọng cô sẽ không hỏi, bởi vì nàng ta không biết nên thản nhiên thế nào để giải thích về sự tồn tại của Fabiola Valentin.
Nhưng Charlotte lại không chút nào chú ý tới chuyện đó, vẫn cúi đầu, hai tay cầm điện thoại, vẻ mặt mang theo chút do dự. Tâm Mariana dần dần mà chìm xuống...
Charlotte xác thực đang xoắn xuýt. Đêm qua bị trì hoãn bởi chuyện của Mariana quá muộn nên không định quấy rối Engfa, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng chuyện nàng phát sốt bị bệnh. Bây giờ, cô đang do dự có nên gửi tin nhắn hỏi thăm về bệnh tình của Engfa hay không, rồi lại lo nghĩ bây giờ còn quá sớm Engfa chắc vẫn chưa tỉnh giấc, quấy nhiễu đến giấc mộng đẹp của nàng.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn địch không lại sự lo âu săn sóc trong lòng cô, giật giật ngón tay, gửi một câu nhắn lời ít mà ý nhiều: Hết cảm chưa?
Sau khi tin nhắn gửi đi, lại giống như tảng đá chìm đáy biển. Mãi đến khi Mariana đưa cô về đến nhà ở Bangkok Charlotte vẫn chưa nhận được hồi âm của Engfa.
Charlotte ngồi ở trước bàn đọc sách, nâng cằm nhìn "Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên" cùng với một nửa dấu chấm tròn hoạch định ở mặt sau bức ảnh người tuyết hồi lâu, vỗ vỗ cái trán, cuối cùng vẫn đặt bức ảnh vào trong ngăn kéo, tắt điện thoại, lấy tài liệu ra bắt đầu làm việc.
Đừng nên nghĩ đến chuyện không nên nghĩ, đừng nên có hy vọng xa vời không nên có.
Lúc Charlotte bận rộn thì như quên hết tất cả, cơm trưa cơm chiều cũng quên ăn, đến khi nhận được điện thoại của mẹ gọi đến điện thoại bàn trong nhà mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, hóa ra bầu trời đã tối mất rồi.
Đầu tiên là Austin mẹ khó hiểu hỏi cô sao lại tắt điện thoại, Charlotte liếc nhìn màn hình điện thoại đen xì, thuận miệng trả lời bà: "Hết pin ạ."
Austin mẹ không khỏi lại càm ràm cô vài câu: "Điện thoại hết pin thì phải nhớ sạc pin chứ. Nếu bây giờ con ở bên ngoài, mẹ gọi vào điện thoại bàn cũng không liên lạc được với con, mẹ sẽ lo lắng biết bao. Con lớn như vậy, sao vẫn khiến người ta lo lắng hoài thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Englot] Cô trịch ôn nhu (cover)
Ficción General- Tác giả: Mẫn Nhiên - Editor: Yu Bi (@nghienhao) - Thể loại: GL, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, thiên tác chi hợp. - Số chương: 78 chương + 1 phiên ngoại truyện - Chưa được sự đồng ý từ editor Yu Bi P/s: Mình đã xin phép editor nhưng chưa n...