Chương 72

196 9 0
                                    

Ngày thứ bảy hôm ấy, Charlotte thức dậy sớm hơn thường ngày, làm vệ sinh xong xuôi, cô qua loa hâm ly sữa nóng và ăn hai miếng bánh mì, rồi ra cửa trước 5 phút đồng hồ so với thời gian đã giao ước với Mariana, cô định bụng đợi ở cửa chờ Mariana ra ngoài.

Điều bất ngờ chính là, Charlotte vừa mở cửa ra thì đã thấy Mariana đứng đợi ở cạnh cửa, bộ dạng như đã chuẩn bị xong xuôi, một tay xách túi, một tay xách... một bao bữa sáng?

Thấy Charlotte đi ra, Mariana lập tức đứng thẳng người, nghiêng nghiêng đầu, tóc đen rơi ra một bên vai, dịu dàng cười một tiếng, nói: "Chào buổi sáng, ăn sáng chưa?" Nói xong, nàng ta thoáng xách bao sữa đậu nành và bánh bao lên phía trên, giải thích: "Lúc tập thể dục buổi sáng về, mình tiện thể mua bữa sáng, mua hộ cho cậu một phần luôn. Lại sợ sớm quá cậu vẫn chưa thức dậy, nên mình không dám gõ cửa, đứng đây chờ, xem có may mắn gặp cậu đi ra mua bữa sáng hay không."

Charlotte nhẹ nhàng khép cửa lại, nhìn nàng ta, cô cắn cắn môi có chút lúng túng bảo: "Mình vừa ăn rồi..."

Mariana nghe vậy hơi ngẩn ra, lập tức lắc lắc đầu, bộ dạng như không để ý lắm mà cười nói: "Không sao, chỉ là mình lo sớm thôi, thời gian biểu ngày thường của cậu không giống nhau, sợ cậu không để ý tới chuyện ăn uống thôi." Nói xong, nàng ta vừa xoay người mở cửa, vừa đề nghị nói: "Vậy cậu chờ một lát, mình vào cất nó rồi ra ngay."

Charlotte nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, nhìn bóng người xoay người vào cửa của Mariana như có suy nghĩ mà nhíu nhíu mày.

'Vậy cô ấy đã bắt đầu đứng ở cửa chờ từ bao giờ đây?'

Thời gian còn tương đối sớm, nắng mai ấm áp, gió mát phơ phất trên đường phố vắng vẻ hiếm thấy. Charlotte cách Mariana không xa không gần mà sánh vai bước đến, cô tinh tế nhìn quanh bốn phía một cái, lạnh nhạt bảo: "Hình như tới đây lâu như vậy rồi, đây mới là lần đầu tiên mình nghiêm túc quan sát hai bên phong cảnh của con đường này như thế."

Mariana nghiêng đầu nhìn Charlotte, tựa như thích thú dâng trào, nàng ta cười nói: "Sau khi mình tới nơi này, sáng sớm mỗi ngày đều chạy bộ xung quanh đây, vì thế lân cận con đường này mình đều cực kỳ quen thuộc." Nàng ta đưa tay chỉ về phía trước đường xa xa, tự nhiên mà giới thiệu: "Này, cậu xem bồn hoa kia đi, nơi đó có một con đường nhỏ, từ chỗ đó rẽ qua chính là một công viên. Sáng sớm, ở đó đều có rất nhiều ông cụ và bà cụ khiêu vũ, đánh Thái Cực, tinh thần tốt hơn rất nhiều so với phần lớn người trẻ tuổi sáng sớm mắt buồn ngủ mông lung. Sau đó đến vườn hoa, đi lên phía trước nữa một chút, có một ngôi nhà cũ của một danh nhân nhìn vô cùng cổ xưa, phong cách xây dựng độc đáo khác người so với xung quanh, mình vẫn mong có cơ hội vào ấy xem thế nào. Tiếp đó đi tới phía trước chút nữa..."

Mariana nói đến những thứ này, rành mạch phân minh, thuộc như lòng bàn tay.

Charlotte nghiêng đầu nhìn nàng ta, bộ dạng như rất hứng thú, nghe hết sức nghiêm túc.

Sau khi xuôi theo đoạn giới thiệu ở con đường này của Mariana, lúc giới thiệu xong thì đại học X cũng đã ở gần trước mắt. Charlotte không nhịn được mỉm cười, nói đùa với Mariana: "Xem ra so với mình, cậu càng hợp chức hướng dẫn viên du lịch này hơn. Sáng sớm chạy bộ là thói quen tốt, không chỉ rèn luyện thân thể mà còn mở mang tầm mắt."

[Englot] Cô trịch ôn nhu (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ