Chương 40

314 13 0
                                    

Waraha mẹ nhìn Engfa nằm trên giường bệnh, rất lâu mới thở dài một hơi nói: "Charlotte, ngày ấy lúc con đến nhà, mọi người trong nhà chúng ta đều hoan nghênh. Bởi vì trong những năm gần đây, chúng ta hết lần này tới lần khác bảo Engfa dẫn con về nhà cho chúng ta gặp mặt, nhưng nó lại sợ con khó xử nên cự tuyệt. Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng chúng ta cũng gặp được con, không tránh được có phần hơi hiếu kỳ quá mức, đến lúc tiễn con về hình như con có hơi không vui, dì đoán chắc không phải là con hiểu lầm gì chứ?"

Charlotte có phần hơi kinh ngạc, do dự chốc lát, mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngày ấy, cả nhà họ Waraha ánh mắt trên dưới thẩm thị, kèm thêm một lượt lại một lượt ám chỉ, nói bóng nói gió, xác thực khiến cô như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.

Waraha mẹ lắc đầu giải thích: "Ngày ấy, dì nhân lúc Engfa không có ở đó, nói những câu kia với con chỉ là muốn khẩn cầu con, sớm cùng Engfa ở bên nhau, đừng để phí hoài thời gian quý báu lẫn nhau nữa. Nếu Engfa đã nhận định con rồi, dì đây lòng làm mẹ thương nó yêu nó cũng nên đồng ý. Nhưng dì cũng không nhẫn tâm nhìn nó đau khổ bảo vệ con, vì con trả giá tất cả, lại không thu hoạch được gì. Nó có thể không oán không hối, nhưng dì thay nó cảm thấy không cam tâm." Dứt lời, Waraha mẹ nhìn sâu thẳm Charlotte một chút, "Charlotte, hiện nay dì vẫn muốn nói câu này với con, hãy thương yêu người trước mắt, đừng để Engfa chờ đợi thêm nữa, được không?"

Charlotte nghe đến lời này, đầu óc có chút mờ mịt trống không trong chớp mắt: "Charlotte nè, hy vọng của người làm cha làm mẹ đối với con cái kỳ thực cũng không nhiều, yêu cầu của dì đối với Engfa từ nhỏ đến lớn cũng chỉ là cầu mong con bé bình an, sau đó tìm một người tốt biết lạnh biết nóng, nếu con bé nguyện ý, thì sinh một hai đứa con, con cháu lượn quanh đầu gối, cộng hưởng niềm vui gia đình, yêu cầu của dì như thế, cũng không quá đáng chứ? Charlotte, con có thể thỏa mãn tâm nguyện đơn giản như vậy của dì không?", ngày ấy lời của Waraha mẹ còn văng vẳng bên tai, như một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống khiến cô lạnh đến trong lòng: 'Nhưng tất cả những điều này, đều là tự mình xuyên tạc thôi ư?'

Waraha mẹ tựa như đã nhìn thấu nghi hoặc của Charlotte, nói rằng: "Ngày ấy, dì còn chưa nói hết lời, Engfa lại lo sợ dì làm khó con, vội vã chạy xuống, cắt đứt cuộc trò chuyện của chúng ta, sợ rằng lời còn chưa nói xong khi ấy, khiến cho con nghĩ nhiều rồi nhỉ? Nếu khiến con hiểu lầm khó chịu chỗ nào, vậy dì xin lỗi con."

Charlotte cả cười gượng cũng không có khí lực, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Dì, dì nói quá lời rồi."

Trước đây thường hay bị các loại ngôn luận làm tổn thương, sợ rằng một lần bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng, sợ bóng sợ gió tạo ra rồi, thì trách ai bây giờ?

Cô trông thấy ánh mắt chờ mong của Waraha mẹ nhìn mình, lại lưu luyến mà liếc mắt nhìn Engfa, rồi lại có phần chán nản: "Dì, sợ là dì chưa biết, con đã từng thổ lộ với Engfa, nhưng cô ấy... Khéo léo từ chối con..." Nói tới đây, Charlotte nhớ đến tuyệt vọng cùng mờ mịt thất thố của ngày ấy, không khỏi mà lại vành mắt đỏ ửng.

Hiển nhiên Waraha mẹ không ngờ rằng như thế, vẻ mặt cứng đờ, kinh ngạc nhìn Charlotte. Sau một lúc lâu, bà mới cười khổ bảo: "Charlotte, dì cho rằng con là ngoại lệ của Engfa, lại không ngờ tới..." Câu nói kế tiếp, bà kẹt bị lại trong cổ họng. Ánh mắt của Waraha mẹ tìm đến Engfa trong phòng bệnh, thở dài thườn thượt một hơi: "Charlotte, Engfa nó có gút thắt, có nhiều năm dì vẫn nghĩ mãi mà không ra, rất nhiều năm sau chờ khi dì hiểu rồi, lại vô lực tháo nó ra." Bà quay đầu, sâu kín nhìn Charlotte nói: "Charlotte, giúp dì tháo gỡ gút thắt đó ra được không?"

[Englot] Cô trịch ôn nhu (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ