Chương 32

274 13 2
                                    

Khi Charlotte về đến nhà, trời đã tối hẳn, vậy mà Austin mẹ lại để toang cửa, vẻ mặt lo lắng đứng ở chỗ hành lang chờ cô.

Charlotte mới vừa đi ra từ thang máy ra. Austin mẹ cũng bước nhanh đến đón, đưa tay tóm ngay lấy cánh tay Charlotte.

Charlotte biết mình có lỗi, không chờ Austin mẹ mở miệng, Charlotte trước hết khoác lên tay mẹ, lôi Austin mẹ cùng nhau đi vào nhà, giải thích một cách ngoan ngoãn: "Mẹ, con vừa đến thăm cha, vì thế trở về trễ một chút, khiến mẹ lo lắng rồi."

Vừa vào cửa, thân thể cô liền ngồi xổm xuống, lấy dép lê từ trong tủ giày xuống cho Austin mẹ thay, mũi giày hướng ra ngoài, đặt trước mặt Austin mẹ.

Austin mẹ đóng cửa lại, nhìn Charlotte đang ngồi xổm, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bảo Charlotte không hiểu chuyện khiến người ta lo lắng, cô có khi lại hiểu chuyện đến nỗi khiến người khác không thể nào trách cứ được. Bà tức giận liếc Charlotte một cái, hỏi: "Sao lại tắt di động, gọi thế nào cũng không được, lo lắng cũng không phải chỉ mỗi mình mẹ."

Charlotte vừa đổi giày vừa giải thích: "Vừa nãy không cẩn thận nên làm rơi di động, vỡ màn hình, chắc hư mất rồi ạ." Cô đứng lên, nghĩ nghĩ, hơi nghi hoặc mà hỏi: "Sao vậy ạ, có ai gọi điện thoại cho con sao?"

Austin mẹ buồn cười bảo: "Ngoài Engfa ra, còn ai vì con mà nóng ruột nóng gan nữa chứ?"

Charlotte ngẩn ra, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, tan rã sự không vui của mấy ngày trước trong điện thoại, cô vẫn còn nhớ rõ ràng. Cô còn tưởng rằng Engfa giận rồi, lại không ngờ nàng vẫn một lần mà bao dung bản thân cô. Nghĩ tới đây, lòng cô vừa chua vừa ấm, nhẹ giọng thăm dò Austin mẹ hỏi: "Engfa cô ấy có nói gì không ạ?"

Austin mẹ vừa đi vào trong, vừa trả lời: "Con bé hỏi khi nào chúng ta về Bangkok, mua vé xong chưa?"

Lòng Charlotte căng thẳng, hơi sốt sắng lạ kỳ: "Mẹ trả lời cô ấy thế nào?"

Austin mẹ đến nhà bếp hâm cơm nước, vẻ mặt tự nhiên trả lời: "Mẹ thẳng thắn nói cho Engfa biết, bởi vì chúng ta mua vé quá muộn nên không mua được vé khứ hồi, dự định mùng sáu đi xe buýt trở về." Nói đến đây, bà quay đầu lại nhìn Charlotte một chút, lời mang thâm ý nói rằng: "Char, Engfa nói trước đây con bé không nghe con nói phải về Chumpon, đoán rằng có lẽ đây là quyết định lâm thời của con, cũng đoán vì con đặt vé quá muộn nên khả năng rất khó mua được vé về. Xem ra con bé chưa từng đem chuyện ngày đó để trong lòng."

Charlotte trùng mi mắt xuống, bất trí một từ. Cô cảm giác nội tâm của mình có một hạt giống, đang muốn từ dưới đất chui lên nữa rồi.

Austin mẹ đem thức ăn bỏ vào trong lò vi sóng: "Engfa nói mùng năm con bé sẽ đến Chumpon làm ít chuyện, mùng sáu cũng phải về Bangkok, tiện thể đến đây chở chúng ta về, khỏi khiến chúng ta phải chen lấn xe buýt nữa." Bà giúp Charlotte xới cơm, đưa đến cười bảo: "Có phải là thật trùng hợp không? Như mưa đúng lúc [1] vậy."

Charlotte đỡ lấy bát, bên môi cũng có ý cười: "Thật đúng lúc..." Hạt giống trong nội tâm cô, sau khi được tưới bởi cơn mưa đúng lúc này, cuối cùng mọc lên một đầu nhỏ tươi mới...

[Englot] Cô trịch ôn nhu (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ