Chương 2

960 42 0
                                    

Quen biết 6 năm với Engfa, quả thật trong những năm này Engfa đã dành cho cô rất nhiều sự quan tâm cùng ấm áp. Nhưng Charlotte cũng tinh tường nhớ tới, một trong những lần sỉ nhục mà cô khắc sâu nhất trên đời là của Engfa dành cho cô.

Lần đầu tiên gặp mặt, cô và Engfa không giống như "tri kỷ vừa gặp đã quen" trong tiểu thuyết.

Đó là sau khi khai giảng đại học không lâu, dạ hội đón tân sinh viên mới vừa qua đi được hơn một tuần. Chạng vạng tháng Chín, mặt trời xuống núi trễ, lúc Charlotte đi ra từ thư viện mặt trời còn chênh chếch treo lưng chừng ở trên núi, đầy trời đỏ rực, gió muộn tập kích lòng người khó có được một lúc thanh thản dễ chịu.

Từ trên bậc thang cao cao của thư viện, cô một bước lại một bước đi xuống, nhìn thấy một chiếc Lamborghini màu đỏ phong cách đậu bên ven đường phía trước của thư viện. Đứng bên cạnh là một cô gái mặc áo lông màu xanh đen bảy phần, chiếc quần dài màu đen ôm lấy đôi chân, dáng người rất cao, hiển nhiên khí chất không hề tầm thường. Vầng sáng của hoàng hôn hắt trên người nàng, hình ảnh đẹp đẽ tựa như trong phim ảnh.

Charlotte không khỏi âm thầm tán thưởng một câu ở trong lòng, đâu phải ai cũng may mắn mà tu được như thế, vừa có tiền lại vừa có tướng mạo.

Lúc đi ngang qua người nàng, trong khoảng cách gần Charlotte nhìn nàng một cái, đầu tóc dài màu đen như thác nước, da trắng đến mức như người bệnh, khuôn mặt lành lạnh tinh xảo, cả người toát lên vẻ cao quý điển cổ. Những năm gần đây, chưa bao giờ có người đẹp đến mức làm cho Charlotte cảm thấy có thể so vai với Mariana, nàng ấy là ngoại lệ. Mà so với vẻ đẹp của Mariana, nàng càng xuất trần, càng không có hương vị khói lửa.

Nhưng Charlotte cũng chỉ âm thầm khen ngợi thế thôi, bước chân ở dưới chân cô chưa từng có phút giây nào do dự hoặc dừng lại, cô trực tiếp bỏ qua chiếc xe, bỏ qua nàng ấy. Nhưng mà, một chuyện bất ngờ lại xảy ra...

Nàng đưa tay giữ lại cổ tay cô, bất ngờ và đột ngột đến mức không kịp phòng bị, vô cùng mạnh mẽ...

Charlotte còn chưa kịp kinh hô, một âm thanh lành lạnh dễ nghe liền ngông cuồng thoáng qua tai cô: "Theo tôi đi, giá tiền tùy cô."

Trong lúc nhất thời, Charlotte vừa tức giận vừa buồn cười, quả thực không hiểu ra sao cả. Cô xoay người, đứng thẳng, thẳng tắp nhìn về phía nàng, trong mắt một mảnh lạnh lùng, nói: "Buông tay!"

Lại nghe thấy nàng cười khẩy một tiếng: "Cô muốn cái gì tôi đều cho cô cả, thanh danh của cô ở bên ngoài ai mà chẳng biết, bây giờ cần gì giả bộ rụt rè với tôi. Một tháng, chiếc xe này làm tiền đặt cọc, có đủ hay không?"

Người đi ra từ trong thư viện đứng ở cửa xa xa mà xem trò vui, chỉ chỉ chỏ chỏ, khe khẽ bàn luận hai người bọn họ.

Charlotte cảm thấy vô cùng nhức đầu, trong một chốc có chút hoảng hốt, cảnh tượng lần này cùng một ít hình ảnh trong ký ức chậm rãi hiện lên. Nhất thời, cô chóng mặt đến mức cơ thể đứng không vững, lung lay một lát. Nàng lại lôi kéo cánh tay cô, dùng sức khiến cô ổn định lại.

Sau khi cơ thể cô ổn định, cô cắn môi, kiên quyết bỏ qua tay của nàng, lấy giấy ăn từ trong túi ra, cứ như thế đứng trước mặt nàng, từng chút từng chút nghiêm túc chùi lấy cổ tay của mình, tựa như trên đó đã dính đầy bùn bẩn khiến người khác ghét bỏ vậy.

[Englot] Cô trịch ôn nhu (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ