Chương 17

329 19 2
                                    

Charlotte lâm vào mạch tâm tư đối với bờ môi hồng nhạt của Engfa, cơ hồ đang rục rịch lại nghe thấy Engfa nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, xì xì xào xào lật người lại, nằm ở bên cạnh Charlotte.

Charlotte mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn Engfa. Mái tóc màu đen của nàng đang tán loạn trên mặt tuyết sáng trong, bên trong sắc mặt tái nhợt mang theo vài vệt ửng hồng. Dường như đã vô cùng mệt mỏi, Engfa nhẹ khép hai mắt lại. Charlotte chỉ nhìn thấy lông mi tinh tế dày đặc của nàng đang nhẹ nhàng lay động, hô hấp trầm trọng lại cấp bách. Charlotte chỉ cảm thấy Engfa giờ phút này tựa như tuyết nữ đi ra từ trong một mảng mênh mông tuyết trắng, cao quý thanh khiết lại gầy yếu động lòng người.

Tầm mắt dời xuống, Charlotte trông thấy trên quần áo của Engfa đã tràn đầy một mảnh tuyết trắng, chiếc quần màu đen dưới ánh đèn chiếu rọi hiện rõ dấu hiệu ươn ướt nhàn nhạt, e rằng đã sớm ướt đẫm rồi.

Lòng Charlotte hoảng sợ, đột ngột ngồi dậy, đứng lên giục Engfa: "Đứng lên, nằm vậy sẽ dễ bị cảm đấy."

Engfa chậm rãi mở mắt ra, dãn lông mày nở nụ cười, chìa một tay ra: "Cơ thể tôi tê rần hết rồi, cậu kéo tôi lên đi."

Charlotte bán tín bán nghi, nhưng lo lắng nàng nằm lâu như vậy cơ thể sẽ thật sự chịu không nỗi, không thể làm gì khác là vươn một tay đến kéo nàng đứng dậy.

Trong chớp mắt lúc hai tay nắm lấy nhau, tim Charlotte như bị kim đâm một thoáng, đau đớn rõ rệt. Cô tưởng rằng tay cô đã lạnh tới mức mất đi tri giác rồi, nhưng cô lại có thể từ tay Engfa mà cảm nhận được hơi lạnh thấu xương.

Cô ngày càng vội vã muốn kéo Engfa lên. Engfa chỉ mỉm cười nhìn cô, vẫn không hề nhúc nhích. Charlotte đành phải dùng thêm một tay kéo nàng lên, hai tay đều dùng sức, nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, dưới chân lảo đảo một cái, liền bị té về phía sau.

Lúc này Engfa thoáng dùng sức, vội vàng bắt lấy bàn tay lạng choạng của Charlotte, cố gắng dùng lực giữ nó. Charlotte thuận thế "ầm" một tiếng ngã xuống người Engfa, cùng lúc đó còn có tiếng rên rỉ đau đớn của Engfa vang lên.

Charlotte vùi đầu trước ngực Engfa, đầu nóng hâm hấp, mặt thì đỏ như heo quay, vừa thẹn vừa giận, lúng túng hoang mang bò lên, định chạy về hướng xa xa khác để không nhìn thấy Engfa nữa.

Dù cho lúc ngã xuống, Charlotte có vật lộn chống được cơ thể bằng hai tay, giảm được sức lực, nhưng vị trí mẫn cảm của Engfa bị nện một phát nên vẫn rất đau. Hai hàng lông mày của Engfa nhíu chặt lại, chỉ thấy trên người vừa đau lại vừa lạnh, lại thấy Charlotte trở người bò lên không nói câu nào liền càng chạy càng xa, cả sức lực để gọi cô lại cũng chẳng có.

Charlotte xấu hổ trong lòng, cảm thấy Engfa bị nện một phát cũng là tự làm tự chịu, nếu nàng không trêu cô, lúc cô kéo nàng đứng dậy lại cố tình không làm bất luận động tác gì, thì cô sao mà trượt chân té ngã ở trên người nàng chứ: 'Cảm xúc mềm mại trên mặt vừa nãy, oh, không được nghĩ về nó nữa...'

Nhưng mà, vừa đi được mấy bước Charlotte liền nhớ tới lúc ngã vào người Engfa, cảm xúc lạnh buốt trên mặt hình như không phải giả, quần áo của nàng e rằng cũng đã ướt đẫm rồi. Tâm chìm xuống, bước chân cũng chậm lại.

[Englot] Cô trịch ôn nhu (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ