Chương 70

244 10 0
                                    

Trong thang máy, Charlotte hơi mệt mỏi, đã không còn tự nhiên và thoải mái như khi nãy đứng trước mặt Mariana. Cô hơi khép đôi mắt lại, im lặng đứng dựa tường, đủ loại vãng lai của cô và Mariana như đèn kéo quân nhanh chóng xoay tròn chớp lóe ở trong đầu cô. Lòng của Charlotte, vì quá khứ của cô và Mariana bất giác có chút đau đớn và thất vọng.

Có người đã từng nói với cô: "Đúng lúc gặp đúng người, là duyên phận; đúng lúc gặp sai người, là bất hạnh; sai lúc gặp đúng người, là bất đắc dĩ; sai lúc gặp sai người, là tàn nhẫn."

'Mariana, vậy giữa chúng ta rốt cuộc là loại nào?'

Thang máy từ từ đi xuống, cuối cùng chầm chậm mở ra sau một tiếng "ding dong". Bước ra khỏi thang máy, đi về phòng Engfa đang nghỉ ngơi, khóe môi của Charlotte dần dần toát ra một nét cười nhè nhẹ thoải mái.

'Mariana, có lẽ là ý trời, có lẽ là vận mệnh, chúng ta đã định trước là sẽ bỏ lỡ nhau. Cám ơn vì lúc đầu cậu đã để tôi biết cái gì gọi là yêu, sau cùng lại để cho tôi biết lòng người và tình cảm cũng không có xấu xí khó lường như vậy. Rồi cuối cùng cậu sẽ tìm được đúng người thôi, mà tôi đã tìm được người tôi yêu nhất rồi.

Vì thế, cùng nhau bước về phía trước nhé.'

Trong phòng, Engfa nghe được tiếng cửa mở, nàng tắt tivi, nghiêng đầu nhìn Charlotte, trong ánh mắt tràn đầy nét cười tĩnh mặc.

Charlotte vào cửa, ngồi xuống bên cạnh Engfa, nắm lấy cánh tay của nàng, nhẹ kê cằm đặt lên vai nàng, mềm giọng chịu lỗi: "Ngại quá, để cậu chờ lâu thế này."

Engfa kiềm chế xung động định cúi đầu hôn trán cô, nàng chỉ nhẹ nhàng cúi đầu cọ má vào trán Charlotte một lát, mang theo chút nét cười thong dong bảo: "Nếu thật sự ngại để tôi chờ, vậy lần sau trước khi ra ngoài cậu có thể chọn quần áo, thay quần áo nhanh một chút được không?"

Nhất thời Charlotte phì cười ra tiếng, buông lỏng cánh tay Engfa, bất mãn ngụy biện bảo: "Đấy đều là thời gian bình thường phải dùng mà."

Engfa nhíu mày lên giọng hỏi ngược lại: "Cậu chắc chắn chứ?"

Charlotte quanh co một hồi thì không còn sức lực nữa, khẽ hừ một tiếng, đứng lên nói sang chuyện khác: "À, đi thôi... hình như có thể về nhà rồi."

Engfa nhìn dáng vẻ đáng yêu, đuối lý lại không muốn thừa nhận của Charlotte, nàng nhịn không được cong cong khóe môi, buông tha cô, đáp ứng bảo: "Ừ, đi thôi, cha mẹ đã để lại một tài xế cho chúng ta, họ cùng bà nội và David về trước rồi."

Trên đường trở về Waraha gia, Charlotte cảm thấy Engfa vẫn sung sướng như bình thường, không có chút dáng vẻ tò mò khi nãy cô đi làm chuyện gì cả, cô nhịn không được dò hỏi: "Engfa, cậu không tò mò khi nãy tôi đi đâu sao?"

Engfa híp mắt nhìn Charlotte một lát, trong con ngươi tràn đầy nét cười ranh mãnh, ung dung bảo: "Vì tôi biết cậu nhất định sẽ không nhịn được mà tự mình nói cho tôi biết."

Charlotte nhất thời mím chặt môi, đen mặt, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không nói lời nào. Cảm giác bị bắt thóp này, thật khiến người khác xấu hổ mà! Vậy thì bây giờ, Engfa không hỏi, cô nhất định sẽ không nói! Cô không tin, Engfa không có một chút tò mò nào.

[Englot] Cô trịch ôn nhu (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ