Chương 28

247 15 0
                                    

Cửa ải cuối năm dần đến, sau khi tan làm Charlotte tắm rửa xong liền nằm trên giường gọi điện thoại cho mẹ, chuẩn bị thương lượng về sự tình mua sắm đồ tết một tí.

Austin mẹ trầm ngâm chốc lát, song mới cho Charlotte biết: "Char, năm nay mẹ muốn về Chumpon ăn tết."

Charlotte hơi sững sờ, hiển nhiên có chút bất ngờ. Từ khi mẹ chuyển đến Bangkok, mua nhà ở đây, từ năm thứ nhất trở đi mẹ chưa từng dẫn cô về đó ăn tết.

Giọng nói của Austin mẹ hơi trầm xuống: "Nhiều năm rồi chưa ăn tết cùng cha con..."

Charlotte biết mẹ đang nhớ cha, cô hơi áy náy: 'Vì tiện để chăm sóc mình, nên mẹ mới bất đắc dĩ rời Chumpon, đi tới nơi đây. Bây giờ, mẹ muốn quay về, mình lại có lý do gì để ngăn cản đây.' Thế là cô không chút do dự gì mà đáp ứng nói: "Vậy chúng ta quay về Chumpon đi, ngày mai con sẽ đặt vé, con phải đi làm tới 27, vậy vé sẽ đặt vào sáng sớm ngày 28, mẹ muốn cùng đi với con, hay là quay về trước?"

Austin mẹ đáp: "Chờ con đi cùng."

27 tan làm ngày đó, Charlotte trở về nhà mang hành lý đến nhà mẹ, hành lý vào tối một ngày trước đó cô đã chuẩn bị xong.

Sau khi ăn xong cơm tối, cô một mình đứng ở ban công nhìn đèn đóm vạn nhà xa xa, đột nhiên sinh ra một chút tịch mịch. Cô và mẹ mua nhà ở thành phố này, nhưng cuối cùng nơi đây vẫn không phải là chốn trở về của mẹ. Bất luận Chumpon đã cho mẹ con cô hồi ức đau khổ thế nào, nhưng phải thừa nhận nơi đó vẫn có bận lòng sâu nhất của mẹ, đóng quân ở cội nguồn sâu nhất của mẹ, bởi vì cha mà mẹ yêu nhất ở nơi đó. Nơi quay về của trái tim là quê hương, bất luận đã đi bao xa, cội nguồn của mẹ, trước sau vẫn ở nơi cha, mà bản thân mình có phải đã định trước là sẽ phiêu bạt, sẽ làm người không có cội nguồn?

Buổi tối ngày hôm ấy, Charlotte lại mất ngủ, bởi vì hôm sau phải dậy sớm bắt tàu, cô không do dự gì nữa, liền kéo ngăn kéo lấy thuốc ngủ, uống vào hai viên, sau đó ngủ say đi.

Cô cảm giác trong cơn mông lung buồn ngủ của mắt mình, nhìn thấy trời lờ mờ sáng lên, Engfa sáng sớm lại xuất hiện ở bên giường của cô, xốc chăn rồi cù nách cô bảo cô rời giường nhanh.

Cô hỏi Engfa: "Sao sớm thế này? Bộ không kịp bắt tàu sao? Tàu sắp chạy rồi?"

Engfa lại lôi kéo cô xuống giường rồi đẩy cô đi vào phòng vệ sinh, buồn cười nói: "Quả nhiên cậu vẫn chưa tỉnh ngủ..." Nàng bóp kem đánh răng trét lên bàn chải đưa cho cô, lại giúp cô rót đầy ly nước, mới lên tiếng: "Không phải hôm qua đã nói rồi sao? Cậu đừng chơi xấu chứ."

Charlotte mơ mơ màng màng không hiểu ra sao, lại cảm thấy cảm giác vừa tỉnh lại đã có thể nhìn thấy Engfa, thật tốt đẹp tựa như đang nằm mơ. Trong giây lát, như thể một xô nước dội lên đầu, cô hơi ý thức được, có lẽ mình đang nằm mơ rồi.

Cô như đăm chiêu máy móc mà chải răng xong, nghiêng đầu nhìn Engfa. Engfa cũng vừa vặn chải xong, phun ra một ngụm bọt cuối cùng trong miệng, tráng răng, bờ môi mềm mại sáng rõ, thấy Charlotte đang nhìn nàng, nàng nghi hoặc nhíu mày, chu mỏ một cái, dáng vẻ đáng yêu khác thường.

[Englot] Cô trịch ôn nhu (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ