Chương 33

282 12 1
                                    

Ngày mùng sáu, không biết lý do tại sao trời mới vừa tờ mờ sáng, Charlotte đã tỉnh rồi. Cô đứng lên mở cửa sổ thông gió, mới phát hiện sắc trời bên ngoài âm u, gió lạnh thét gào, bông tuyết tung bay, lại hạ tuyết nữa rồi.

Thời điểm ăn bữa sáng, Charlotte liên tục suy nghĩ xuất thần: 'Không biết Bangkok có rơi tuyết hay không? Trước khi Engfa xuất phát có nghe lời mặc nhiều quần áo chút hay không?'

Vô cùng không yên lòng, Charlotte đặt cái ly trên tay xuống bàn, trở về phòng lấy di động, gửi đi tin nhắn cho Engfa: Chumpon có tuyết rồi, mặc quần áo dày một chút, có bị cảm thì tôi cũng không chi tiền thuốc thang đâu.

Một lát sau Engfa trả lời cô: Nếu không có câu nói đằng sau có lẽ tôi còn hiền lành mà suy đoán là cậu đang quan tâm tôi. Quả nhiên, tôi nên dùng cách ác ý xấu xa để suy đoán cậu mới đúng, hừ.

Charlotte nhìn một chữ "hừ" cuối cùng trong di động, tâm tình bỗng trở nên tốt đẹp lạ kỳ, nở nụ cười.

Ăn bữa sáng xong, cô nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không yên lòng, liền vội vã trở về phòng, lục tung tủ tìm quần áo dày của mình, chuẩn bị khi Engfa cần đến.

Lúc 10 giờ hơn buổi sáng, Charlotte đang ôm quần áo ngồi ở phòng khách xem TV, tiếng chuông cửa bỗng vang lên.

Charlotte thoáng cái giật bắn lên. Austin mẹ còn nhanh hơn một bước so với cô, bước như gió đi mở cửa.

Charlotte đứng trong phòng khách, quả nhiên nghe thấy trước cửa truyền đến thanh âm trong trẻo, lạnh lùng nhưng đặc biệt êm tai của Engfa: "Dì ơi, chúc dì Tết mới, năm mới tốt lành..."

Austin mẹ cười ha hả sủng nịnh trách cứ nàng: "Tới thì tới, còn mang theo quà cáp làm gì, chúng ta cũng sắp về rồi, lát nữa cũng phải nhờ con chở về lại thôi."

Charlotte nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, cắn cắn môi, cảm thấy nong nóng trong lòng. Cô chẳng tin được chuyện Engfa bảo mùng năm tới Chumpon làm việc, tiện đường đến đón mẹ con cô về đâu. Từ Bangkok đến Chumpon tuy rằng mới xây đường cao tốc, nhưng cũng phải mất bốn tiếng đi xe. Bây giờ chỉ mới hơn 10 giờ mà Engfa đã đến rồi, e rằng sáng sớm từ lúc còn trời chưa sáng, nàng đã xuất phát rồi.

Chỉ chốc lát sau, Engfa đi vào phòng khách.

Hiếm khi nàng mặc trên người quần áo lông dày, khăn quàng dài bao quanh cổ. Loại trang phục cồng kềnh mặc trên thân người gầy gò của Engfa lại lộ ra vẻ cao gầy mỹ lệ không ngờ.

Charlotte hài lòng gật gật đầu trong lòng: 'Vẫn tính là vâng lời.'

Tầm mắt của cô hơi di chuyển về phía trên, nhìn lên khuôn mặt đẹp đẽ quen thuộc của Engfa, vốn nên vui vẻ cảm xúc dâng trào, nhưng Charlotte phút chốc lại nhíu mày ngoài ý muốn, đôi mắt chăm chú khóa chặt trên gương mặt Engfa.

Engfa cởi khăn quàng cổ ra, thấy Charlotte trầm mặc nhìn mình chằm chằm, cong cong khóe môi cười bảo: "Lâu rồi cậu chưa thấy tôi, bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy sắc đẹp của tôi có sức hấp dẫn đối với cậu sao?"

Charlotte nhíu mày càng chặt, không để ý đến lời trêu đùa của nàng, hỏi: "Sắc mặt cô sao lại trắng như vậy?"

Engfa hơi sửng sốt đôi chút, chà sát tay, hà hơi bảo: "Trời bên ngoài lạnh như vậy, cậu ra ngoài ngẩn ngơ thử mấy phút đi, xem mặt có trắng giống tôi hay không?" Nói xong, tựa như nàng nghĩ ra điều gì đó, lại bổ sung một câu: "Ồ, chắc là không đâu, mặt của cậu đen hơn tôi nhiều."

[Englot] Cô trịch ôn nhu (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ