Chương 78: Chính văn hoàn (End)

556 20 3
                                    

Lúc chập tối, Waraha mẹ nghe ngóng tất cả từ phía David, vừa cảm động lại vừa đau lòng. Bà vội vã chuẩn bị cơm tối, gấp rút chạy tới bệnh viện muốn gặp Charlotte.

Nhưng mà, bà hừng hực chạy tới bệnh viện rồi, đẩy cửa ra mới phát hiện, Charlotte và Engfa đều không có ở trong phòng bệnh. Bà hơi suy tư, để cơm xuống, đi đến cửa sổ ngó xuống dưới. Đúng như dự đoán, bà liếc mắt liền nhận ra Engfa và Charlotte đang từ hoa viên nhỏ của bệnh viện đi ra, hai người đang tản bộ trở về.

Engfa cùng Charlotte sánh vai đi dọc theo hoa viên, Charlotte đi ở phía rìa ngoài của Engfa, hơi ngước đầu mỉm cười nhìn về phía Engfa. Một tay cô cẩn thận giúp Engfa cầm bình dẫn lưu, một tay khác đang sống động huơ huơ ở trên không trung như đang ra dấu cho Engfa gì đó.

Waraha mẹ nhìn thấy, bàn tay của Engfa vẫn nắm lấy cánh tay của Charlotte. Engfa hơi nghiêng đầu nghe Charlotte nói chuyện, chân mày khóe mắt là ý cười thoải mái mà gần một tháng qua bà chưa từng thấy. Waraha mẹ nhìn nhìn, không cầm được vành mắt cũng đỏ ửng, khóe môi cong cong.

Chỉ chốc lát sau, Waraha mẹ liền nghe thấy ngoài cửa vang lên thanh âm lạnh lùng quen thuộc của Engfa, nàng dửng dưng nói với Charlotte: "Dựa vào biểu hiện hôm nay của cậu, tôi không dám cho cậu đi ở rìa ngoài bảo vệ tôi nữa đâu."

Hai người đang tản bộ ở hoa viên, không hiểu sao Charlotte lại nhắc đến trước đây có xem qua những chuyện khi yêu nhau mà bạn trai đã làm khiến bạn gái cảm động, bên trong có một cái là lúc đi trên đường đều đi ở phía ngoài. Hai mắt Charlotte liền óng ánh mà nhìn Engfa theo thói quen đi ở rìa ngoài, cười híp mắt bảo: "Tôi phát hiện, khi chúng ta bên nhau, hầu như đều là cậu đi ở phía ngoài."

Engfa nhìn cô, hơi sững sờ, khóe môi có nụ cười nhẹ cong lên, hỏi: "Thế thì?"

Charlotte nháy mắt một cái, cười nói: "Không thế thì gì hết, chỉ là tôi chợt nghĩ đến thôi. Oh, thế này đi, bắt đầu từ bây giờ chúng ta thay đổi vị trí, đến lượt tôi bảo vệ cậu." Nói xong, cô tràn đầy phấn khởi mà đổi vị trí với Engfa, Engfa có chút buồn cười với ý nghĩ đột ngột của cô, nhưng vẫn bất đắc dĩ chiều theo.

Nhưng mà, chưa từng nghĩ rằng đường về phòng bệnh nội trú chỉ có trăm mét, Charlotte cũng giải quyết không xong. Đến chập tối là giờ cao điểm đưa thức ăn ngoài, có rất nhiều xe máy chạy đi chạy lại. Charlotte cầm bình dẫn lưu của Engfa, chỉ huy hướng đi cho Engfa. Xe rẽ trái Charlotte liền kéo Engfa rẽ trái, xe rẽ phải Charlotte cũng đúng lúc kéo Engfa rẽ phải. Cuối cùng, Engfa vừa buồn cười, vừa bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đưa tay kéo lại cánh tay của Charlotte, dẫn Charlotte đi.

Charlotte nghe được bất mãn của Engfa đối với cô, vừa đẩy cửa phòng bệnh ra, vừa ngại ngùng cười nói: "Hôm nay là bất ngờ, ai biết sao bọn họ tâm ý tương thông với tôi đến vậy, cũng không phải là lỗi của tôi hết bộ..."

Engfa bất đắc dĩ vừa định phản bác cô, Charlotte lại trước một bước đã mở miệng, gọi: "Dì..."

Lúc này Engfa mới phát hiện, Waraha mẹ đang trong phòng bệnh chờ hai người các cô.

Waraha mẹ tiến lên vài bước, một tay kéo tay Charlotte qua, một tay nhẹ nhàng vuốt đầu Charlotte, dịu dàng từ ái nói: "Con ngoan, không có gì thì tốt rồi, không có gì thì tốt rồi, lần sau không được xung động như thế nữa."

[Englot] Cô trịch ôn nhu (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ