Chương 35

285 13 0
                                    

Trên máy bay, Charlotte ngồi song song với Mariana, tâm tình có vẻ Mariana rất tốt, khóe mắt chân mày đều chứa ý cười, nàng ta mỉm cười hỏi Charlotte đang nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ: "Ngại quá, hôm qua đi công tác nên không gặp cậu được. Tài liệu hơi nhiều, thời gian lại cấp bách, vất vả cậu rồi."

Charlotte quay đầu về, nhìn lưng ghế dựa phía trước, nhẹ nhàng trả lời: "Không sao, là điều cần làm mà, Varela tổng khách khí rồi."

Mariana thấy Charlotte từ khi lên máy bay đến giờ vẫn nhíu chặt lông mày, vẻ mặt lạnh lùng, không nhịn được quan tâm nói: "Charlotte, hình như cậu, tâm tình không được tốt lắm?"

Charlotte cau mày, giờ khắc này ở trên không trung cao mấy vạn foot, nhìn máy bay đi xuyên thấu qua mây, lòng vốn nên hoảng sợ vì độ cao, lúc này đây lại bị tâm tư khác chiếm hết. Cô liên tục suy tư về chuyện: 'Engfa, có gọi điện thoại cho cô không?'

Nghe thấy câu hỏi của Mariana, Charlotte hơi khép hai mắt, dáng điệu không muốn trò chuyện, đạm mạc trả lời: "Không có, Varela tổng cô nghĩ nhiều rồi."

Ánh mắt Mariana nặng nề nhìn cô nửa ngày, thở dài thườn thượt một hơi, rồi cũng nhắm hai mắt lại dưỡng thần.

Trong thời gian ba ngày sau đó, Charlotte ở chung với Mariana. Dáng vẻ trang nghiêm giải quyết việc chung, ngoại trừ chuyện công tác, Charlotte không cho nàng ta một chút cơ hội nào để trao đổi về chuyện khác. Mariana cảm giác được Charlotte lúc này so với lần trước dường như lạnh lùng hơn rất nhiều, cửa chính của thế giới tình cảm được xích chặt hơn, nhưng cũng không thể làm gì khác. Mấy lần mời cô cùng đi ăn tối, đều bị Charlotte lạnh nhạt từ chối, Mariana chỉ có thể yên lặng nhìn bóng người đúng mực của Charlotte cười khổ.

Buổi chiều ngày thứ tư, trải qua cuộc đàm phán nghiêm túc song phương mấy ngày trước, hợp đồng cuối cùng cũng ký xong. Mariana thở phào nhẹ nhõm một hơi, tâm tình rất tốt, mấy lần bị từ chối cũng không giảm bớt nhiệt tình của nàng ta đối với Charlotte. Rời khách sạn, nàng ta liền kéo tay Charlotte, cười cong mặt mày khẩn cầu Charlotte nói: "Charlotte, buổi tối cùng nhau ăn cơm, chúc mừng một hồi được không? Xem như mình cám ơn vất vả của cậu mấy ngày nay." Gương mặt Mariana tràn đầy chân thành, lúc nói chuyện bất giác mang theo ý nũng nịu mà năm đó Charlotte quen thuộc.

Nếu là trước đây có lẽ Charlotte sẽ mềm lòng đầu hàng. Nhưng hôm nay lòng Charlotte lại tràn đầy mỏi mệt, không còn tinh lực đối phó hay tiếc thương gì Mariana nữa.

Mấy ngày nay, mỗi khi cô gặp chuyện vui vẻ mới lạ gì, cô đều không nhịn được muốn gửi tin nhắn để chia sẻ cho Engfa. Ban đêm mệt mỏi, mất ngủ cũng không nhịn được muốn mở nhật ký tin nhắn giữa Engfa và cô ra xem. Nhưng lấy di động ra rồi, lại buồn đau mà suy nghĩ: 'Engfa, đã không còn thuộc về thế giới của mình nữa.'

Engfa dùng thời gian bảy năm, khiến bản thân cô thành thói quen ỷ lại nàng. Mà cô nên dùng bao lâu, mới có thể từ bỏ thói quen này?

Charlotte tuyệt vọng không dám nghĩ. Quên không được Engfa, bởi không cách nào nắm giữ được, vì thế nên đau khổ; Mà quên được Engfa, lại không cam tâm, vì thế vẫn là đau đớn.

[Englot] Cô trịch ôn nhu (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ