Chương 16

356 18 1
                                    

Charlotte thất thần hồi lâu. Cô sững sờ nhìn pháo hoa trong bao lâu thì Engfa nhìn cô trong bấy lâu, đến khi cô lấy lại tinh thần quay đầu về, nhất thời Engfa không kịp phản ứng còn chưa kịp thu hồi ánh mắt lại.

Vì để che đậy sự gượng gạo, Engfa giả vờ tự nhiên mà hỏi cô: “Không ngờ cậu có tâm trạng lãng mạn như vậy, thích xem pháo hoa sao?”

Charlotte nhàn nhạt cười một cái, gắp một con tôm viên trên bàn ăn: “Không có gì! Chỉ là nghĩ đến có người còn nợ tôi một màn pháo hoa, không biết tại sao nhưng hình như tôi đã nhớ về nó rất lâu thì phải.”

Cô nhìn nụ cười của Engfa bỗng hơi cứng lại, dáng vẻ đăm chiêu. Cô liền thu hồi tâm trạng về, vừa vặn lúc chuyển mắt nhìn xuống dưới lầu thì thấy có đứa nhỏ đang ngồi chồm hổm chơi tuyết trên mặt đất. Ba mẹ định lôi cậu ta đi, cô liền nói sang chuyện khác, hỏi: “Biết đắp người tuyết không?”

Engfa nhíu mày, hỏi ngược lại: “Cậu đoán?”

Charlotte mím môi cười một cái: “Xì, tôi đoán cô chắc chắn không biết.”

Engfa như có rất nhiều hứng thú nói: “Hình như cậu biết à, vậy cậu dạy tôi đi.”

Charlotte cười: “Có nộp học phí không?”

Engfa đổ thêm một ít rượu vào đáy ly cạn của mình, nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, tinh nghịch nói: “Vậy phải xem cậu dạy ra sao nữa, tôi luôn luôn không kinh doanh lỗ vốn.”

Charlotte tiếc nuối lắc lắc đầu, khinh bỉ nói: “Tôi dạy không phải là kỹ thuật, là một loại tình cảm, tình cảm vô giá, sao lại có lỗ lã, cô chỉ biết tới lời và lỗ. Thật sự là không hiểu giá cả thị trường mà.”

Engfa đặt ly xuống, cầm khăn ăn lên lau lau khóe môi, nói: “Tình cảm thật sự là vô giá, ẩn giấu trong lòng khó quên, mặc thời gian trôi.”

Nàng nói vu vơ, nhưng thật ra là đang cảm khái.

'Tình cảm à!' Charlotte thở dài: “Nói tới nó, hình như đã nhiều năm rồi tôi chưa từng đắp người tuyết nữa. Nhớ tới lần đầu tiên đắp nó là ba tôi dùng tay dạy tôi, trước tiên nặn một cái quả cầu tuyết lớn, lại nặn thêm một cái quả cầu tuyết nhỏ. Mẹ tôi sợ lạnh nên không dám chơi cùng nên phụ trách cầm quả cà rốt đứng ở bên cạnh định tạo một cái lỗ mũi cho người tuyết...”

Đang nói chuyện, sự hoài niệm và ngóng trông trong mắt cô, Engfa nhìn thấy rất rõ ràng.

Tâm tư hơi động, Engfa nhẹ nhàng buông lời: “Vậy đi thôi!”

Charlotte không bắt kịp suy nghĩ của Engfa, theo phản xạ bật thốt lên hỏi: “Đi đâu?”

Engfa nhíu mày: “Không phải nói muốn dạy tôi đắp người tuyết để tìm lại tình cảm sao?”

Charlotte hôm nay mới phát hiện Engfa thật sự là dạng người đã nói là làm. Cô nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, bông tuyết chỉ bao phủ một tầng mỏng manh trên mặt đất, buồn cười nói: “Tuyết bây giờ mỏng như vậy, sao mà đắp nỗi người tuyết đây?”

Engfa nhíu nhíu mày, bình tĩnh nhìn Charlotte nói: “Tự tôi có cách, chỉ cần cậu nói cho tôi biết bây giờ có muốn chơi hay không?”

[Englot] Cô trịch ôn nhu (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ