Chương 27

292 16 2
                                    

Thời điểm Charlotte và Engfa trở lại phòng khách thì trong phòng khách đã ngồi đầy người.

Cha và em trai của Engfa đã trở về, bà nội cũng từ trên lầu đi xuống, ngồi cạnh David còn có một cô gái trẻ tuổi dung nhan xinh đẹp.

Charlotte và Engfa bước vào phòng khách, toàn bộ người trong phòng khách đều không hẹn nhau mà ngước mắt nhìn chăm chăm hai người. Trong lúc nhất thời Charlotte có chút mất tự nhiên, trên khuôn mặt lúng túng giương lên một nụ cười tươi lễ phép.

Engfa lạnh nhạt gọi một tiếng: "Ba, David, hai người về rồi." Sau đó, gật đầu cười cười ra vẻ chào hỏi về phía cô gái bên cạnh David, quay người nhìn Charlotte giới thiệu: "Đây là Charlotte Austin."

Nàng kéo Charlotte nhận thức từng người từng người, giới thiệu: "Đây là bà nội tôi... Đây là ba tôi... Đây là David em trai tôi, đây là bạn gái của nó, Edurne Almagro..."

Mỗi lần Engfa giới thiệu, Charlotte liền cười gọi một tiếng thăm hỏi: "Chào bà, chào chú..."

Lúc chào hỏi với David, Charlotte nhất thời rơi vào khó khăn, không biết nên xưng hô thế nào cho thích hợp. David dường như nhận ra được, nhếch môi sang sảng nở nụ cười, nói: "Austin tiểu thư, chị cứ giống chị em gọi em là David là được rồi, chị bằng tuổi với chị em, em gọi chị là chị Charlotte được không?"

Charlotte nhìn David thân người mặc âu phục, nhưng lại cười đáng yêu tựa như cậu bé to xác, cũng bất giác lộ ra ý cười chân thành, trả lời: "Đương nhiên có thể, David."

Sau đó, lúc chào hỏi với Edurne, Edurne cũng cười chào hỏi trước, nói: "Chị Charlotte, chị gọi em là Edurne là được rồi."

Charlotte cũng cười đồng ý.

Bà nội Engfa tóc bạc trắng, tinh thần khỏe mạnh, khuôn mặt hiền lành, trông hết sức ôn hòa. Cha Engfa phong độ bất phàm, đeo chiếc kính mắt viền vàng, nhìn qua vô cùng nho nhã, lại mang theo một ít nghiêm túc. Nhưng vào giờ phút này, hai người họ đều hơi thất lễ mà nhìn chăm chăm không chớp mắt về phía Charlotte.

Charlotte đứng trước khay trà trong phòng khách, bốn phía là một vòng người nhà họ Waraha đang ngồi, ánh mắt của bọn họ khiến cô cảm giác mình như bị xuyên thấu đi, bất giác cắn cắn môi. Thật sự có cảm giác như đang tam đường hội thẩm vậy...

Engfa nhẹ di chuyển tới trước người Charlotte, ngăn lại ánh mắt xem xét của họ, kéo Charlotte ngồi vào bên phải ghế sofa trống, nói rằng: "Ngồi xuống trước đi, cơm tối chắc sắp xong rồi."

Nhưng mà Waraha ba và Waraha bà nội vẫn không nỡ thu hồi ánh mắt đang khoá chặt trên người Charlotte. Engfa cảm thấy có chút không vui, nhẹ ho một tiếng trong cổ họng, lấy đó nhắc nhở.

Lúc này Waraha ba mới thu lại ánh mắt, khẽ mỉm cười, khách khí nói với Charlotte rằng: "Thường nghe Engfa nói về con, hôm nay cuối cùng cũng gặp mặt, chú chân thành mời con, sau này thường xuyên tới nhà chú chơi nhé."

Waraha bà nội cũng phụ họa bảo: "Lần đầu bà gặp con, không hiểu tại sao, càng nhìn con bà càng thích, sau này thường xuyên ghé nhà chơi nhé, có thời gian thì cùng với Engfa quay về thăm bà."

[Englot] Cô trịch ôn nhu (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ