Chương 12. Vòng Tay

1.1K 142 13
                                    

Draco nắm chặt áo choàng, run cầm cập mà lê từng bước đến nơi lúc nãy cậu đáp xuống.

Đoạn dây thừng vẫn còn đó, nhưng vì cái lạnh âm độ khiến nó đông cứng như tảng đá vậy. Cậu cố cắn răng chịu đựng nhích từng chút một.

Phải cố gắng hơn năm phút cậu cũng lên tới cửa sổ, sớm biết khổ cực thế này thà cậu ngủ trên giường ấm áp mà say giấc nồng còn hơn.

"Về rồi đấy à?"

Pansy đứng trực sẵn, khoanh tay trước ngực, môi nhếch lên với nụ cười châm chọc.

"Kéo tớ lên với."

Draco chới với tay cầu cứu, cô nàng bất đắc dĩ mà cố gắng với cái sức con kiến của mình kéo cái con người này lên.

"Trông cậu ốm mà nặng khiếp. Ấy mà khoan, vòng tay của cậu đâu?"

Pansy bất chợt dừng hẳn động tác, thẩm tra gắt gao cái con người dám làm mất đồ do chính tay cô tặng.

"Chết, xin lỗi. Có vẻ như nó rơi lúc tớ ra ngoài."

Pansy bình tĩnh hít một hơi sâu, lực bất tòng tâm oán than vì cô lúc nãy đã cố gắng dùng lực lắm mới kéo được tên trâu bò này lên.

"Cậu không ngủ à?

"Để tên ngốc nào đó ra ngoài trong lúc trời đông giá lạnh thế này, tớ không an tâm. Với lại cậu đã làm mất đồ."

Pansy chu môi giận dỗi quay mặt sang chỗ khác, hết cách cậu đành phải an ủi cô nàng.

"Thôi nào, xin lỗi cậu. Sáng sớm mai tớ sẽ cố gắng tìm."

"Ừ, liệu hồn mà tìm ra, nếu không tớ sẽ đè cậu ra trước mặt đám kia ~"

Pansy hô hố cười lớn, huých vai cậu nói với chất giọng ngọt ngào trông thấy. Draco cảm thấy sau vụ hẹn hò cô điên hết thuốc chữa rồi.

Khác với không gian giá lạnh thấu xương bên ngoài, bên trong ấm áp lạ thường, bởi sức nóng của ánh đèn mờ đã góp phần sưởi ấm căn phòng, thêm cái nữa là Pansy đã không tắt nó trong lúc đợi cậu về.

Quả nhiên chỉ có Pansy thương cậu.

"À, tớ đã gặp thằng Potter."

"Ồ thật sao? Lời cậu nói linh nghiệm nhỉ!"

Pansy vỗ tay hớn hở. Gì chứ người ta đều nói ghét của nào trời trao của đó là chẳng sai mà.

"Cậu ta đi bằng khăn tàng hình đúng không?"

"Ừ, và thằng chết tiệt đó dọa ma tớ."

"Há há, ôi Dray bé bỏng đã sợ hãi biết chừng nào!"

Draco thở dài, lắc đầu ngao ngán với cái con người này. Cảm giác như khi nói chuyện đêm khuya với Pansy cậu cảm thấy mọi âu lo buồn phiền bất chợt tan biến, cô như liều thuốc an thần của cậu vậy.

"Chắc cậu cũng đã kể về chuyện cha cậu cho tên đó nghe nhỉ?"

"Ừ, nó trả lời y hệt cậu."

Nói đến đây Draco bất giác lại thở dài, nhìn vào cũng biết trong lòng cậu chất chứa nỗi tâm sự.

"Vậy cậu quyết định thế nào?"

|Đồng Nhân| [HP] (HarDra) Hỗn LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ