Draco tỉnh lại, không biết đã bao lâu cậu ngất đi, cậu chỉ cảm thấy cả cơ thể nặng như đeo chì, xương cốt mỏi rã rời như vừa chạy marathon cả chục km.
Draco lục lọi lại trí nhớ của mình. Sau khi bị giám ngục Azkaban túm lấy cổ mà lôi suýt tắt thở, cậu bị ném vào trong một không gian nào đó.
Bốn phía tối đen, không có khả năng tìm được lối thoát nào cho bản thân. Nhìn chung, cậu cứ ngỡ bản thân đã rơi vào cõi mộng ảo nào đó kì quặc lắm.
Cứ nghĩ bản thân sẽ bị tống vào ngục với những thanh sắt chống ngang dọc, xung quanh toàn mùi ẩm mốc đến buồn nôn, hay chỗ ngủ được lót qua loa bằng rơm rạ. Thi thoảng lại có thêm lính canh với hình thù lạ lùng đi qua đi lại giám sát.
Không hề.
Tiếng bước chân vang lên bên tai ngày một rõ và gần. Draco biết ai đang đến, nhưng không rảnh đón tiếp.
Một thân ảnh mặc chiếc áo choàng đen, dáng đi rất lãnh đạm, nhưng với Draco thì giống kẻ độc tôn hơn.
"Xin chào, Draco Malfoy."
"Đừng làm bộ khách sáo với tôi, Voldemort. Tôi ghét nhất sự giả tạo của ông."
Draco dù ngồi bệt dưới đất nhưng vẫn bày ra dáng kiêu ngạo không sợ bố con thằng nào. Với lão già này thì cậu không cần phải dè chừng làm gì.
"Cậu không sợ à? Ý ta là, cậu không sợ không gian tối đen như mực này à?"
Voldemort nghiêng đầu, hai tay để phía sau lưng đầy thong thả.
"Sợ gì chứ? Ông biết tôi đã từng trải qua những chuyện gì mà?"
Voldemort bật cười, nhẹ lắc đầu rồi thở dài. Đứa trẻ trước mặt ông ta không còn ngây thơ như ông ta từng tưởng nữa.
Trưởng thành rồi.
"Malfoy, cậu còn cố dũng cảm làm gì chứ?"
"Cậu không tò mò tại sao cậu ở đây à?"
Draco hai tay chống ra phía sau, đăm chiêu nhìn ông ta: "Ông đây là muốn đạp đổ kế hoạch của tôi, nên mới giam tôi ở đây để không cho tôi có cơ hội thực hiện?"
Nói đến đây cậu lại nhíu mày: "Thế sao ông ra lệnh được giám ngục Azkaban?"
Voldemort nhìn cậu, bật cười giả lả. Trông bộ dạng điềm tĩnh phân tích tình hình xung quanh, dùng logic của mình để phán đoán mục đích khiến ông ta không khỏi cảm thấy hứng thú.
"Muốn thì sẽ tìm cách. Cậu đoán thử xem?"
Draco lập tức đối đáp lại, giọng điệu châm chọc: "Dù sao chuyện ông dùng mưu kế bẩn tôi cũng không phải là không biết, sao phải đoán làm gì?"
Mọi lời nói đanh thép của đứa trẻ trước mặt bất chợt lại khiến ông ta nhớ đến Lucius. Mọi đặc điểm của hai cha con đều giống nhau. Chỉ có khác ở chỗ, người cha thì quá tham vọng, còn người con thì quá ngu ngốc.
Mà thường những người như vậy rất khó sống lâu.
"Nhưng mà ông có lẽ đã quên, tôi cũng chỉ là một mớ rong rêu ngoài đường không có giá trị. Còn có một số phần tử khác giỏi hơn tôi nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đồng Nhân| [HP] (HarDra) Hỗn Loạn
Paranormal"Tại sao tao lại phải hợp tác với mày trong khi tao đã quá ngu ngốc ở kiếp trước?"