Draco ngồi bên cửa sổ suy tư một lúc lâu. Bây giờ trời gần sáng, nhưng mặt trời vẫn chưa ló dạng. Cậu dự định sẽ đi về nhà ngay và luôn. Chỉ lo rằng khi cậu quyết định thì tên đáng ghét này sẽ tung tin ra.
Harry-ngơ ngác-Potter đang không hiểu chuyện gì xảy ra khi hết lần này đến lần khác cậu đều liếc xéo hắn. Hay là cậu lo sợ hắn sẽ nói chuyện này ra?
"Yên tâm, tớ không nói đâu!"
"Tao đâu bảo là không tin mày?!"
Draco vung nắm đấm hăm doạ, hắn kinh hồn bạt vía la á á mà gắng sức né tránh, mặc dù cậu vẫn chưa tác động vật lí gì đến hắn.
"Tao về nhà đây."
"Đi liền bây giờ sao?"
Harry ngạc nhiên đến đỗi rời khỏi ghế, gương mặt không giấu nổi nét bất ngờ. Hắn biết cậu rất ghét việc này nhưng như vậy có phải hấp tấp quá không?
Draco vẫn không hồi đáp, vẫn trầm ngâm ngồi suy nghĩ sâu xa. Đây cũng là khoảnh khắc ngắn ngủi đủ để Harry có thể nhìn rõ người nọ. Hắn có thể làm một bài văn miêu tả người chỉ với vài hình ảnh đơn giản như sống mũi cao, lông mi dài và đôi môi đỏ hồng đang mấp máy nhẹ, có lẽ cậu đang hát.
Harry vẫn giữ nguyên hình ảnh này. Còn Draco cảm thấy gương mặt như sắp bị nhìn thủng. Mặt nhăn mày nhó khó chịu quay sang trách móc.
"Bộ mặt tao dính gì à? Sao mày cứ nhìn mãi thế?"
"Nhìn mặt nghiêm túc của cậu trông..."
Harry nói đoạn thì ngắt lời, nhất thời bịt chặt miệng quạ của mình lại. Suýt nữa hắn đã nói cậu "trông đáng yêu" rồi. Nếu như lỡ mồm phun ra câu đấy cậu không giết thì cũng cào nát mặt hắn.
"Sao nào? Mặt tao trông ghê đến mức mày còn không dám nói cơ à?"
Harry khua tay múa chân loạn xạ lắc đầu, trông hắn ngốc nghếch chết đi được, bộ những người khác khùng hết rồi sao mà tâng bốc hắn là Đấng cứu thế kia chứ?
"Sợ mày quên nên tao nhắc lại cho mày nhớ: đừng có nói với bất kì ai về cuộc gặp gỡ này!"
"Chỉ hai chúng ta?"
"Ba người, cả Pansy!"
Harry đương nhiên biết lời dặn dò này hắn sẽ không quên, nhưng đột nhiên khi cậu nhắc lại hắn cảm giác có chữ nhớ có chữ quên.
"Vậy cậu định về ngay bây giờ?"
"Ừ!"
Draco trả lời ngắn gọn xúc tích khiến Harry có cảm giác hụt hẫng. Hắn ngồi nghịch mấy cuộn len cũ, ngón tay không yên phận chọc ngoái, có cuộn len lăn lông lốc trên sàn, có cuộn thì rối lung tung làm cậu cảm thấy thật chướng mắt. Nghiến răng nghiến lợi cho tên đó dừng cái việc điên khùng này lại.
"Mày định biến nơi này thành ổ chuột à?"
Hắn dừng hành động của mình lại, nhưng đống len thì vẫn cứ như cũ, vẫn lộn xộn bừa bộn như vậy, người ở sạch như cậu sao mà chịu nổi.
Trời gần sáng, Draco có thể cảm thấy cái lạnh dần dịu nhẹ, thay vào đó là sự ấm áp lạ thường. Đến lúc cậu phải đi, phải đi quyết định cho số phận sau này của mình, liệu lựa chọn đâm vào chỗ chết hay tự giải thoát chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đồng Nhân| [HP] (HarDra) Hỗn Loạn
Paranormal"Tại sao tao lại phải hợp tác với mày trong khi tao đã quá ngu ngốc ở kiếp trước?"