Chương 43. Bị đánh úp

12 4 0
                                    

Cứ ngỡ là một đêm hỗn loạn không dứt, nhưng không phải như vậy. Buổi sáng ai cũng bình thản, tưởng chừng như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Vì đoạn đường vốn dĩ xa, và cả một số chuyện nên không thể trì hoãn thêm, nên buổi sáng ai nấy cũng thức dậy rất sớm, lật đật sửa soạn đồ, ăn sáng thì để khi lên tàu rồi lo sau.

Không lâu sau đó, nhờ sự hối thúc như đòi nợ của giáo sư Snape, chiếc xe lửa kia đã xuất hiện trên đường ray, các học sinh cũng tất bật chạy ra. Chưa bao giờ thấy cuộc dã ngoại nào bão táp như lần này.

Crabbe dù sợ nhưng chấp niệm về đồ ăn của cậu ta vẫn không nguôi ngoai. Cụ thể, khi các giáo sư đang sốt ruột điểm danh tại chỗ, cậu ta đã quay trở lại chỉ để lấy đồ ăn.

Có gì đâu, cậu ta chỉ suýt bị bỏ lại giữa nơi hoang vu hẻo lánh này thôi.

Sau khi trải qua khoảnh khắc điểm danh đầy lộn xộn nhưng cũng rất rộn ràng, xe lửa cuối cùng đã lăn bánh, rời khỏi nơi đen tối này.

Thật ra không khí trong khoang tàu không căng thẳng lắm, chỉ riêng những người trong cuộc mới mải mê suy nghĩ, điển hình như Hermione.

Cô nàng cho rằng chuyện này không hề đơn giản. Nhưng bây giờ chỉ nói ngoài miệng không có căn cứ, đương nhiên các giáo sư sẽ không ai tin.

Nhưng cô tin, Draco và cả Crabbe đều sẽ tin. Dù trước đó Crabbe cho rằng chỉ là do bản thân thần hồn nát thần tín, nhưng nó quá đỗi chân thực. Nếu đó là giấc mơ, cậu ta sẽ tỉnh lại, còn nếu là do mất tỉnh táo cũng không hợp lí.

Cậu ta còn chẳng chịu chợp mắt dù chỉ một khắc!

Bằng một cách nào đấy, tuy cả hai không ưa nhau, vậy mà Hermione và Draco lại có một mối liên kết diệu kỳ. Người cùng tần số chăng?

"Draco, dù không chắc chắn với phán đoán của mình, tôi vẫn hy vọng cậu cẩn thận."

Đó là điều mà Hermione gửi gắm cho cậu trước khi lên xe, cậu sẽ không xem như đó là một câu cảnh báo thừa thãi.

Hermione có thể chưa hiểu rõ kĩ càng, nhưng người đã trải qua nhiều chuyện như Draco sẽ biết rõ mọi thứ. Cậu tin chắc rằng cái bóng đen kia là giám ngục Azkaban. Chỉ có âm mưu và mục đích của chúng là cậu vẫn chưa lần ra.

"Chúng ta đã rời khỏi đây rồi, nên cậu đừng có nghệch mặt ra mãi như thế."

Pansy ngồi đối diện cậu, ánh mắt kiên định và lời lẽ đanh thép của cô nàng tức khắc ném suy nghĩ của cậu đi đâu mất.

Draco gãi đầu: "Tớ không nghĩ nhiều..."

Pansy lập tức chen ngang: "Đừng có nói dối tớ, cậu đã trầm tư một lúc lâu rồi, nghĩ tớ không nhận ra chắc."

Hàng lông mày của cô nhăn càng chặt. Trông dáng vẻ của cậu lúc suy nghĩ y hệt bộ dạng của một thám tử như Sherlock Holmes. Nhìn phát ghét vô cùng.

Ở cùng nhau lâu đến vậy, chằng lẽ Pansy không biết được Draco đang nghĩ gì?

Đùa à, cô nằm lòng luôn đấy.

Nôm vấn đề có vẻ lớn, Pansy cũng đã từng trải nghiệm và hiểu cảm giác chạy trốn khỏi một thứ nguy hiểm, nhưng nó không quá mức nghiêm trọng như thế, tất cả đều do bọn họ phóng đại thôi.

|Đồng Nhân| [HP] (HarDra) Hỗn LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ