Chương 18. Sự Thật Phơi Bày

829 110 10
                                    

Buổi tối hôm ấy trong khi nhà nhà đều chìm trong giấc ngủ, thì Slytherin lại quậy ầm ầm cả lên.

Draco thật sự cảm thấy việc này nó không quá quan trọng lắm, nhưng bọn này vẫn cứ nhất quyết mở tiệc quẩy.

Cậu thật sự không thích đâu, nhưng như vậy làm cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn, ít ra kiếp này mình còn được yêu quý.

Mà lúc này khi cậu đang suy nghĩ việc tiếp theo nên làm gì, thì Pansy cứ bẽn lẽn lại gần ngồi cạnh cậu.

"Sao rồi ? Trông sắc mặt cậu tệ quá."

Cậu phì cười, tình cảnh bây giờ hệt như lúc trước, lần mà cậu trèo cửa sổ ra ngoài ấy.

"Có vẻ khó giải quyết đây, tớ không những đắc tội Voldemort và cha mình, còn không lường trước được việc ai sẽ thế vào vị trí Tử Thần Thực Tử."

Nói đến đây, cậu lại thở dài. Pansy cũng nhìn ra được sự khó khăn trong lòng cậu.

"Hay cậu gặp Harry đi."

"Tại sao?"

Pansy ậm ừ đôi chút, mặc dù cả hai bên có xích mích, nhưng cô vẫn cảm thấy Harry rất đáng tin, hơn nữa hắn cũng là một Đấng cứu thế được mọi người tin tưởng.

Cô cũng nhớ đến lần đó, khi cô không khống chế được mà ôm chầm lấy hắn khóc nức nở.

Chậc, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy xấu hổ.

Thú thật, dù tâm tình tên đó có đáng ghét cỡ nào, nhưng thật sự rất đáng tin cậy.

Draco hơi bàng hoàng, khi nghe thấy những lời nói thật lòng của cô bạn thân. Từ khi nào mà cô lại đặt hết cả niềm tin vào tên đó vậy.

Quạo hết sức, nhưng dù gì cũng có khả năng hắn sẽ giúp cậu giải quyết cái mớ hỗn độn này.

Thế là cậu quyết định, như hôm trước trèo ra ngoài cửa sổ đến chỗ cũ, dù chẳng chắc chắn tên Potter có ở đó không.

Ông trời đúng là không phụ lòng người, thật may vì tên kia đến trước. Nếu hắn dám để cậu chờ thì xác định.

Harry khi nhìn thấy cậu tới, cười hềnh hệch như một tên ngốc.

"Tớ tưởng cậu không đến."

"Đừng có xưng hô kiểu buồn nôn như vậy."

Draco nổi đoá, một tay bổ vào đầu hắn khiến hắn la oai oái.

"Sao rồi?"

Không đùa nữa, mặt hắn trở nên nghiêm túc, có lẽ hắn cũng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

"Có lẽ sẽ có người thay thế."

"Cậu từ chối?"

Harry hơi bất ngờ, nhíu mày quay sang hỏi.

"Sao vậy? Bộ mày muốn tao trở thành Tử Thần Thực Tử lắm hả?"

Draco cười mỉa mai, gì chứ sở thích của tên này cũng quái đản thật.

"Nếu tao là kẻ thù của mày, thì hiện tại tao đã không ở đây."

Harry phì cười, mọi chuyện êm xui quá cũng khó tránh khỏi.

|Đồng Nhân| [HP] (HarDra) Hỗn LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ