Chương 2. Bắt đầu lại

5.3K 469 31
                                    

Draco không tin vào chuyện vừa xảy ra với mình, trọng sinh chỉ có ở trong truyện tranh, còn bây giờ thì cậu đang ở trong thân xác của mình lúc 14 tuổi trong khi vừa rồi cậu đã bị giết.

Cẩn thận soi gương thật kĩ để chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Còn mạnh tay nhéo má bản thân mấy cái rõ đau.

Vậy đây không phải là mơ!

Xác nhận cả trăm lần Draco mới dám khẳng định đây là sự thật.

Sống lại cũng tốt, thời điểm bây giờ cậu chưa gia nhập Tử Thần Thực Tử nên trên tay không còn hình dáng của hình xăm quái đản đó. Biết đâu lúc này có thể nhanh chóng đảo ngược mọi chuyện.

Trời cũng ló dạng, nhưng chẳng có đứa nào trong đám Slytherin thức dậy, chỉ đôi khi lười nhác động đậy trong đống chăn.

Draco không muốn phí nước bọt vào buổi sáng sớm nên nhanh chóng tìm nồi niêu soong chảo, những thứ có thể gây âm thanh ở xung quanh để đánh thức đám lười này dậy.

BANG!!

Thật là hiệu nghiệm, chỉ cần một lần đánh là cả tụi nó ngồi bật dậy như xác sống, đồng loạt đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn cậu.

"Lườm cái gì? Mặt trời chiếu xuống mông rồi, dậy nhanh còn đến sảnh."

Tự tin đối mặt với những cái lườm nguýt suýt cháy mặt, Draco thản nhiên mặc kệ bọn kia muốn làm gì thì làm.

"Thật hiếm khi tôi thấy cậu dậy sớm."

Draco không quá ngạc nhiên với câu hỏi ngáo ngơ vừa ngủ dậy của cậu bạn Blaise, chỉ cười một cái cho có lệ.

"Chả nhẽ tôi không được một lần thức sớm à?"

Câu nói có hàm ý trêu ghẹo làm Blaise lắc đầu ngao ngán. Cái cách nói chuyện của Draco cứ tưởng chừng như đã chấn chỉnh lại chỉ sau một đêm vậy. Thái độ kiêu ngạo của cậu ta đâu mất rồi.

Nếu là Malfoy thì thế nào? Cậu ta mà là người thức sớm nhất sẽ đứng chống hông cười ha hả vào mặt tụi này, sau đó chạy tơn tơn khắp sớm khoe khoang.

Còn Malfoy hiện giờ thì sao? Có ý tốt gọi tất cả mọi người dậy, thản nhiên xem chuyện này là bình thường và coi như không có gì xảy ra.

Nhưng như thế thì sao? Nếu cậu ta đã biết sửa đổi cái tính kiêu căng ấy, thì đây là điều tốt chứ chẳng có gì phải đáng nói cả.

"Dray, cậu trưởng thành rồi ư? Thật kì lạ là cậu lại có lòng tốt gọi chúng tớ dậy!"

Pansy ở bên cạnh không ngừng khẳng định lòng tốt của Draco, nhưng có vẻ như cậu chẳng có một chút gì là vui cả.

"Ồ, tôi có lòng gọi các cậu dậy, nhưng ngoài cái liếc mắt của các cậu ra, chẳng ai có một lời cảm ơn cả."

Những đứa này chẳng có tính tự giác gì cả, nếu như cậu không nhắc tụi nó, có khi tụi nó chẳng thèm mải mai tới.

Thật may là vì "báo thức" chấn động của Draco, cả bọn Slytherin không bị trễ giờ.

Bon bon trên đường đi đến sảnh, đứa nào đứa nấy cũng nói chuyện trên trời dưới đất. Pansy ở bên cạnh thì cứ luôn miệng khen cậu tốt bụng, thay đổi thái độ một cách kì lạ và tùm lum thứ khác...

|Đồng Nhân| [HP] (HarDra) Hỗn LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ