"Các trò sẽ được trải nghiệm chuyến đi thung lũng kì quái, vừa tham quan vừa học tập ở đó, trong 5 ngày."
Dumbledore nói tại sảnh chính. Các học sinh đang ăn sáng cũng hò hét náo động cả khu. Snape phải dùng cả tính mạng mới trấn tĩnh lại được.
"Chuyến đi này có thể có những người không đi, nên ta sẽ phát mỗi nhà các tờ đơn. Tổng kết lại sau đó quyết định số lượng."
Ông vẫy đũa phép, các tờ đơn lơ lửng trên không, rồi vào tay từng người một.
"Hạn chót nộp là tối hôm nay, trên đó còn có các quy tắc khi tham gia, các trò hãy suy nghĩ kĩ."
"Các giáo sư khi đến giờ sẽ đến từng nhà để thu giấy, sau đó sẽ thông báo cho các trò sau."
Người thì vừa phát xong đã vội kí tên, người thì ồn ào bàn bạc xem lúc đó nên đem gì, hỏi xem có ai đi, còn có mấy người cố gắng đọc đi đọc lại quy tắc, có khó có dễ.
Cả ngày hôm đó bọn họ được nghỉ. Cụ thể là dành thời gian gửi thư về xin phép gia đình, sau đó là chuẩn bị đồ đạc.
Các giáo sư thì phải phân chia công việc quản lí các nhà, để tránh bị lạc và những tình huống không mong muốn xảy ra. Họ cũng sẽ phụ trách đem các dụng cụ cắm trại để qua đêm.
"Hí hí, thấy chưa? Tớ đã bảo là có mà."
Crabbe bật cười khúc khích, tay thì liên tục bỏ quần áo lẫn những món đồ cá nhân vào balo đến đầy ứ.
"Ừ ừ, cậu giỏi mà."
Pansy thì cực kì mệt mỏi, cô phải viết thư gửi về gia đình, hỏi họ xem có được đi hay không, dù sao còn có các quy tắc phải để họ xem qua.
"Xem ra không có ai là không đi cả."
"Đúng vậy, chỉ có tụi mình là háo hức nhất, ai bảo tụi mình biết trước thông tin làm gì?"
Trong phòng tràn ngập tiếng cười đùa, các balo và quần áo nằm lung tung khắp nơi. Và thư cú bên ngoài thì tràn ngập bầu trời, có lẽ cũng có nhiều người muốn xin phép gia đình.
"Draco này."
"Ừ?"
"Cậu không xin phép cha mẹ sao?"
Draco khựng hành động lại, nhẹ lắc đầu rồi tiếp tục công việc của mình. Kể từ lúc về nó vốn chẳng còn là nhà nữa.
Mẹ cậu thì biệt tăm biệt tích chẳng thấy đâu, còn cha cậu thì vẫn còn sa đoạ vào làm tay chân của Voldemort, cậu còn chẳng biết ông có thật sự muốn giết mình không.
"Tớ nghĩ cậu không nên đi."
"Tại sao?"
"Nếu lời Dott nói là thật...và ông ấy sẽ xuất hiện trong lúc chúng ta đi chơi thì sao?"
Cậu bật cười, ngồi gấp gọn quần áo để sắp xếp vào balo.
"Pansy cũng có lúc quan tâm đến tớ sao?"
"Chuyện này không đùa được đâu, lần trước cậu suýt chết vì trúng độc còn gì!"
Pansy như muốn hét lên, nhưng những tiếng ồn ào nhanh chóng lấn át, cô hít thở nhằm muốn bình tĩnh lại.
"Đúng là tớ lo cho cậu, nên là cậu đừng đi."
"Thôi, chán lắm. Với lại Pansy à, tớ không ăn hại, còn có tên Potter kia mà."
"Đến cả hắn cậu cũng xem thường? Với lại bên cạnh hắn có cả cô nàng biết tuốt, với các giáo sư theo cùng mà?"
Cô đưa ánh mắt lo lắng lẫn e ngại nhìn cậu, nghĩ một hồi cảm thấy cũng đúng...
"Nếu cậu lo cho tớ..."
"Thì cậu đi theo tớ đi, tiện quan sát hơn."
Pansy khẽ thở dài. Cô vốn dĩ không an tâm dù cậu có cái danh 'thiên tài độc dược', còn có cả 'đấng cứu thế' đi cùng.
"Thôi được, cậu liệu hồn mà bảo vệ thân cho tốt."
Draco bỗng dưng bật cười, khiến cô ngại mà chẳng biết chui vào đâu.
"Chết tiệt..."
"Aaaa, đừng có cười nữa coi."
Pansy mắng, và Draco thì cười ngày một nhiều, mặt cô cũng càng đỏ, giận cá chém thớt, giáng mấy đòn đánh vào cậu.
"Au-au-au.."
Hai người xông vào đánh 'yêu', những người trong phòng thấy cảnh tượng đó cũng thật ba chấm.
"Hai đứa nó đang làm gì vậy?"
"Như chó với mèo ấy."
Họ dừng việc sửa soạn và đứng nhìn hai người đánh nhau, thậm chí còn ngồi ăn bánh.
Bộ ba Blaise, Crabbe và Goyle thì đã quá quen với cảnh tượng này, nên chỉ bất lực đứng nhìn một bên.
"Có vẻ cậu cũng rất mệt mỏi khi bên cạnh hai người họ hả?"
Goyle vỗ vai Blaise hỏi nhỏ, và cậu ta cũng chỉ biết thở dài.
"Tớ thấy tớ giống vú em hơn..."
Câu nói của cậu ta chọc cười cả Goyle lẫn Crabbe. Dù cuộc trò chuyện của các phụ huynh có dài đi chăng nữa thì hai người nọ vẫn mải mê rượt đuổi nhau.
Như những đứa trẻ không chịu lớn.
---
Giờ trưa sau khi dùng bữa ở sảnh, Pansy cũng vừa nhận được thư từ gia đình. Họ cho phép cô được đi chơi, đó cũng là mong muốn của cô về việc đi theo để giám hộ Draco.
Sau khi kí vào giấy, cô chuẩn bị đồ. Theo quy tắc dù đi năm ngày nhưng chỉ được mang theo một cái balo, vì nếu nhiều hành lí quá cũng phải dẹp bỏ ra bớt, với lại cũng rất khó giữ.
Chỉ cần giặt rồi đem phơi, khô rồi lại mặc tiếp thôi.
"Nghe nói giáo sư thu đơn của nhà ta là Snape và Moody."
"Gì cơ!? Tổ hợp gì vậy?"
"Đừng nói hai người họ sẽ quản lí nhà ta luôn nhé?"
Cả bọn liền bàn tán xôn xao vì sợ rằng hai giáo sư khó tính kia sẽ quản lí mình. Chuyến đi chơi vui vẻ mà họ mơ ước lại trở thành cơn ác mộng.
"Tớ có nên hủy không?"
"Nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta mới được đi chơi mà."
"Xúi quẩy thật."
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đồng Nhân| [HP] (HarDra) Hỗn Loạn
Paranormal"Tại sao tao lại phải hợp tác với mày trong khi tao đã quá ngu ngốc ở kiếp trước?"