Chương 27. Luna Love Good

397 79 6
                                    

Mọi thứ tưởng chừng như đã giải quyết ổn thỏa, nào ngờ manh mối mà Dott cung cấp cho Draco lại là một vấn đề to lớn hơn.

Cậu không biết chuyện này là thật hay giả, bởi Dott rất khó hiểu, bản thân cậu lại dễ nghi hoặc mọi thứ.

Có thể ví Draco và Dott như hai cục nam châm cùng màu, bằng cách nào đó cũng không hút nhau được.

Draco từ phòng sách đi ra, trên tay là một núi sách về độc dược, ban nãy cậu cũng đã trả toàn bộ số sách hôm trước, vì các phương thức trong đó cậu đều học thuộc cả rồi.

Một cô gái tóc trắng đột ngột đi ra, vì là góc khuất nên cậu không thấy, cũng không thể né kịp.

Cũng may cú va chạm không quá mạnh nên chồng sách của cậu không bị rơi, và cô gái kia cũng không bị ngã.

"Ấy chết, em xin lỗi."

Cô ấy ríu rít xin lỗi, mà trông cô khá giống cậu, mái tóc cũng màu bạch kim.

"Ồ, không sao."

"Ah! Anh là Malfoy Draco - thiên tài độc dược đúng không?!"

Giọng điệu cô ấy có chút hào hứng lẫn ngạc nhiên, nhìn cậu chăm chú như một sinh vật lạ.

"Ồ, em cũng biết anh à?"

"Vâng, em là Luna, em ở Ravenclaw. Em muốn được gặp anh lâu rồi."

Draco khẽ ồ lên, có chút bất ngờ, nhớ là đầu năm vào học cậu có gặp gỡ cô, nhưng tiếc là trong giai đoạn trọng sinh trở về không đúng lúc, cũng không nhìn thấy cô nên cậu còn tưởng là cô không có ở đây.

Luna nhìn vào mớ sách trên tay cậu, khẽ nở một nụ cười tự hào.

"Chà, không hổ là thiên tài độc dược, còn dành thời gian rảnh nghiên cứu độc dược nữa."

Draco cười, chẳng biết sao bản thân lại cảm thấy ngại ngùng khi được cô ấy khen.

"Còn em? Em có thích độc dược không?"

Khi nghe cậu hỏi, cô ấy không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời luôn.

"Không. Độc dược biết em, nhưng em không biết nó."

Nói xong cô còn nở nụ cười, Ravenclaw mặc dù nổi tiếng là chuyên cần trong sách vở, nhưng cô ấy lại cực kì ghét sự phức tạp của độc dược, dù cô cũng cố gắng tìm hiểu nó.

Luna chỉ thích mấy thứ kì ảo lạ lùng, những thứ quỷ dị thì càng kích thích sự tò mò của cô ấy.

Nhưng cô không nói sở thích ấy cho Draco biết.

"Hy vọng chúng ta sẽ gặp thường xuyên hơn."

"Nếu được thì cứ gặp nhau ở phòng sách."

Cô ấy cúi đầu chào, tự rời đi vì bản thân có lẽ đã làm mất thời gian quý báu của Draco.

Nhưng cậu thì không hề, ngược lại trong lúc nói chuyện với cô, cậu cảm giác lại thoải mái không bị gò bó, nhưng Luna trước nay luôn mang danh nghĩa là cô gái kì lạ nên rất ít bạn.

Xem ra đám người kia cũng chẳng có mắt nhìn người.

Mặc dù cô ấy không nói, Draco cũng biết Luna thích mấy thứ kì ảo, dù sao trước kia cô cũng từng bộc bạch nên cậu hiểu rõ.

|Đồng Nhân| [HP] (HarDra) Hỗn LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ