Chương 42. Ồn ào giữa đêm khuya

348 71 2
                                    

Crabbe trằn trọc mãi chẳng ngủ được dù đám bạn bên cạnh cậu đã ngái o o đến long trời lở đất. Cái tội đi nghe câu chuyện ma nửa đêm rồi bây giờ ám ảnh luôn.

Cậu ta thỉnh thoảng thông qua cái bóng trong lều đó mà nhìn. Chỉ có ánh lửa lập loè đỏ rực bên ngoài, nhưng trong lòng cậu ta chẳng thể ổn định được.

Khi Crabbe đang cố trấn tĩnh mình bằng cách đếm cừu, thì đột nhiên nhìn thấy một thứ đen xì vụt qua, báo hại cậu ta suýt thì hét lên vì giật mình.

Crabbe thề, nếu thật sự có quái vật như trong câu chuyện thì cậu thà chết nằm trong đây chứ không ngu gì mà chui đầu ra cho nó tóm.

Nhưng cứ một lúc thì tứ phía ngoài lều lại vụt qua cái bóng đen, điều đó khiến Crabbe nghĩ rằng có lẽ câu chuyện đó có thật.

"Merlin ơi..."

Cậu ta đặt tay lên ngực thầm niệm, cứ liên tục lảm nhảm như thế cho đến khi cảm giác bên cạnh mình có gì đó đang cử động.

Chết thật, chẳng lẽ nó chui vào đây được?

"Cậu làm gì vậy?"

Giọng nói thầm thì vang lên bên tai khiến cậu ta nổi cả da gà da vịt.

"Á..."

Crabbe vừa mới hét lên liền lập tức bịt miệng. Nhìn ngó xung quanh phát hiện thấy Draco đang mở mắt nhìn mình, ngoài ra chẳng ai bị đánh thức liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta nghiến răng.

"Chết tiệt, cậu làm tớ hết hồn."

"Nửa đêm nửa hôm cậu làm ồn gì vậy? Sao không đi ngủ đi?"

Draco dụi mắt. Nhìn giờ giấc hiện tại chỉ mới đêm chứ chưa tới sáng.

"Tớ không ngủ được, cứ có cái gì đen đen bay qua bay lại."

Crabbe như tự doạ mình. Cậu cũng chẳng có cách nào trấn an cậu ta. Vì dù cậu có giải thích thì cậu ta vẫn không tin. Mà nếu không nói thì càng thấy bức bối.

"Để tớ ra ngoài kiểm tra."

Draco xốc chăn ra chuẩn bị ra ngoài đã bị Crabbe ngăn lại.

"Đừng. Nhỡ cậu bị nó ăn thịt thì tớ biết ăn nói sao với Pansy và các giáo sư đây?"

"Đã bảo không có quái vật đâu mà."

"Đừng. Xin cậu đấy."

Crabbe bán sống bán chết bám lấy Draco không buông. Người như cậu can đảm gan dạ, chứ cậu ta chỉ là một tên nhát gan thôi.

"Nếu cậu ra ngoài mãi không quay lại, và tớ thì lo lắng quá mức nên đi ra kiểm tra. Tớ sẽ nhìn thấy cậu bị treo trên cây như câu chuyện kia và chính tớ cũng bị giết luôn."

Draco đập trán bất lực.

"Bớt suy diễn đi trời ạ."

"Nói chung là cậu ở yên trong lều đi, đến sáng không tìm được chúng sẽ bỏ đi."

Rốt cục thì cả hai phải ngồi thừ ở đó rất lâu, Draco thì tỉnh cả ngủ luôn. Và đương nhiên Crabbe vẫn không buông tay khỏi vạt áo cậu.

"Hai cậu làm gì vậy?"

Blaise là người tiếp theo bị đánh thức. Cậu ta mắt nhắm mắt mở nhìn quanh. Dù khó chịu nhưng vẫn cố gắng căng mắt ra xem có chuyện gì.

|Đồng Nhân| [HP] (HarDra) Hỗn LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ