gần mười hai giờ đêm cũng là lúc kang y/n nằm xụi lơ bên ghế phụ, lẩm bẩm với sora:
"ngày mai tám giờ sáng phải có mặt ở nông trại quay chụp, cậu nói xem khk lần này chỉ cử mỗi mình tớ, trong khi các đài khác mỗi đài cũng ít nhất 2 người. ông cha ta nói rồi, ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn, như thế này là làm khó tớ."
sora cười khì khì xoay vô lăng: "thôi nào, miệng cậu như thế chứ lòng không lo lắng mấy đâu. kang y/n tớ biết là con chiến mã độc lập, dù một mình cậu vẫn sẽ làm tốt thôi."
kang y/n lần đầu tiên làm việc độc lập là hồi còn học đại học. cô từng viết vài bài báo cho trường, cũng làm nhiều đồ án đi quay chụp khắp nơi, còn tự mình thành lập một câu lạc bộ phóng viên trẻ, không biết đến giờ có còn ai duy trì hay không, nhưng tháng năm đó đúng là kang y/n rất nổi bật.
"mà này sora, cậu tính nối nghiệp bố cậu thật đó hả? từ bỏ ước mơ rồi sao? lần này tớ thấy cậu chạy ra hwa-ja hăng hái lắm, không giống bị ép."
kang y/n nói.
"nếu như bố tớ biết tớ học bốn năm quản trị kinh doanh rồi bỏ xó, bố nhất định sẽ không chừa hai cái lỗ thở này của tớ đâu. nếu bố đánh tớ ra bã, tớ đi méc bà nội, bà nội không đánh được ba tớ, chỉ có nước méc ông nội, mà giờ ông nội cũng không đánh ba tớ như lúc tớ còn nhỏ, chẳng lẽ tớ tự đánh ba tớ? đến lúc đó mọi người sẽ gọi tớ là cô kim - bất hiếu mất."
"tớ mà giống như cậu, tớ sẽ ngoan ngoãn ngồi máy lạnh ăn bát kim cương, không phải ngày nào cũng chạy vắt chân vắt cẳng, phơi nắng phơi sương." kang y/n bông đùa, lời không đáng tin chút nào.
"giờ chúng ta có hoán đổi thì cậu cũng không chịu, cứ thích làm ngựa một nắng mà", kim sora đáp, vốn biết kang y/n say nghề đến mức nào, thậm chí đổi cái mạng của cô, cô còn đổi được. nhớ năm đó kang y/n còn giả bộ chơi ma tuý để đột nhập vào hang ổ của bọn nghiệp ngập, lúc phóng sự thành công rồi, kang y/n yếu ớt cười một cái, sau đó thì nhập viện luôn.
lúc tỉnh dậy, câu đầu tiên là: "thế nào rồi, vô tù hết chưa?"
***
kang y/n nằm nghiêng ngả trên giường sora, tay lướt xem mấy tấm ảnh trong máy tính, tiện thể xem lại lịch trình ngày mai. cô trao đổi với sora việc thuê căn hộ này trong vòng một tháng tới, bởi vì dù sao cô cũng không thể ở khách sạn lâu như vậy được. ai ngờ sora khảng khái đáp: "tớ sẽ ở đây một tháng, cậu khỏi lo. căn hộ này là ông bà nội cho tớ để mai này tớ dưỡng già thuận lợi, nên là không thuê thiếc gì đâu."
"nhưng tớ mà ở nhà cậu như vậy có kì cục không?"
"điên à, có cậu thì càng vui chứ sao? nhà rộng như vậy mình tớ sống cô đơn lắm. với lại cậu lo gì ba vụ tiền nong, tiền nhà tớ đốt cũng không hết."
"cậu ở đây một tháng, công ti phải làm sao? bố cậu không nói gì à?"
sora tinh nghịch đáp: "nói gì là nói gì, tớ bảo là kiệt sức vì công việc, còn giả bộ nhập viện những ba lần, bố tớ cũng không nỡ nhìn tớ nhập viện tiếp, nên đồng ý cho tớ ra đây nghĩ dưỡng."
BẠN ĐANG ĐỌC
thân nhiệt 37 độ c | lee know x you |
Fanfic"𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 37 đ𝑜̣̂ 𝑐, 𝑡𝑟𝑢̛̀ 𝑘ℎ𝑖..." bỗng một ngày, lee minho cảm nhận được nhịp đập, trong lồng ngực vốn chẳng có trái tim của mình. thể loại: fanfiction, robot x human, 1vs1, l...