"lee minho!" kang y/n dang tay chặn trước mặt minho, ngán đường không cho anh đi.
khi anh còn mãi nhìn vào vết bầm tím trên cổ cô, kang y/n đã bước tới, nhón gót, vòng tay qua cổ ôm chầm lấy anh. kang y/n cảm nhận được hơi ấm từ minho, nhưng cô cũng không biết đó là từ quần áo anh hay từ chính cơ thể anh. minho không đẩy cô ra.
cô ngồi trên ghế phụ, trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ. minho cho xe chầm chậm rời khỏi gara, thỉnh thoảng lại ghé mắt nhìn cô.
"em định về nhà tôi thật à?", minho hỏi cô. kang y/n gật đầu không chút do dự.
đáp lại sự hào hứng này của kang y/n, lee minho mím môi, hàng lông mi dày run nhẹ, có vẻ anh định nói gì đó.
"anh đừng sợ, em biết lee daeuk--"
"xin lỗi."
"...bắt nạt anh", kang y/n mặc kệ lời xin lỗi của minho. cô đột nhiên cảm thấy phẫn nộ, nhìn người đàn ông đã từng lúc nào cũng điềm đạm và dịu dàng bên cạnh mình, nhớ đến khoảnh khắc anh phát điên kia.
"em đã nhờ thư kí park giữ chân lee daeuk rồi, tạm thời ông ta sẽ không kiểm tra anh", kang y/n nói.
"tôi không đáng để em bận tâm nhiều như vậy đâu."
kang y/n thấy lee minho đúng là đồ ngốc nhất thế giới. không phải trước kia anh rất giỏi sao? trước kia luôn tỏ ra bản thân không bao giờ chịu thiệt thòi cơ mà?
cô không chính miệng nói thích anh, nhưng mà...
"chính em mới là người phải nói xin lỗi, em đã không bảo vệ được anh, khiến anh cảm thấy con người cũng chỉ đến thế mà thôi."
tầm mắt minho dời sang người cô, anh mỉm cười: "thế giới của robot không giống con người. bọn tôi không cần tình cảm vẫn có thể tồn tại, ngay từ ban đầu, mục đích tôi tới đây chỉ là để hỗ trợ cho green foods. tôi chưa từng có hy vọng gì đối với loài người, tôi biết họ vừa sợ hãi, vừa ghét bỏ thứ gọi là trí tuệ nhân tạo giống như tôi. vào những ngày đầu chúng ta quen biết nhau, tôi cũng không mang hy vọng gì rằng em sẽ khác biệt với những người khác. tôi phát hiện em nói dối rất nhiều lần và còn nói dối rất giỏi. tôi dè dặt và đề phòng em, vẻ ngoài của em khiến lòng tôi tràn đầy bất an."
"anh lại đọc được trên mạng mấy câu như 'đừng trông mặt mà bắt hình dong' đấy à?", tuy cảm động bởi những lời minho nói, cô vẫn trêu chọc anh.
"nhưng bây giờ không có em thì không được." anh vẫn vô cùng nghiêm túc nói hết những gì mình muốn nói.
"em cũng vậy."
và minho, con người tụi em gọi nó là tình yêu.
nói đến chuyện tình yêu, chưa bao giờ minho cho cô một lời hồi đáp rõ ràng. trước giờ, kang y/n luôn là người coi trọng hình thức. tôn chỉ của cô chính là, sẽ không có tình yêu nếu như đối phương chưa ngỏ lời.
nhưng mà, ánh mắt của anh vẫn khiến cô tin vào cái gọi là tình yêu.
giữa bầu không khí đường mật ngại ngùng ấy, điện thoại kang y/n phát ra nhiều tiếng chuông tin nhắn liên hồi. kim sora có vẻ như đã bình tĩnh lại sau nửa ngày suy nghĩ, chủ động nói chuyện với cô. kim sora không thích đôi co cãi vã, mọi sự phẫn nộ của cô ấy ban sáng đều là vì lo lắng cho cô, nên khi đã suy nghĩ chín chắn rồi, kim sora không phản đối nữa. nhưng kim sora vẫn giữ thái độ trung lập, không hoàn toàn ủng hộ cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
thân nhiệt 37 độ c | lee know x you |
Fanfic"𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 37 đ𝑜̣̂ 𝑐, 𝑡𝑟𝑢̛̀ 𝑘ℎ𝑖..." bỗng một ngày, lee minho cảm nhận được nhịp đập, trong lồng ngực vốn chẳng có trái tim của mình. thể loại: fanfiction, robot x human, 1vs1, l...