chapter 22: nhung nhớ

298 56 10
                                    

cô đây là cái bà nội anh.

kang y/n mỉm cười thảo mai. cô đang nghĩ, anh hôn lên mặt tôi, anh nắm tay tôi, thế mà giờ anh bày đặt hỏi tôi là ai.

"ai cho anh chối hả, mau nhận cà phê đi."

chỉ vì một câu "tôi muốn gặp em" của minho, cô đã đêm không ngủ được, ngày nghỉ cách tán tỉnh anh, đi làm sớm, bỏ bữa sáng, leo 5 tầng lầu.

anh chuyển ly cà phê cũ sang tay trái, dùng tay phải cẩn thận đỡ lấy cà phê của kang y/n.

"vâng, phóng viên kang."

cô nói sao tức là vậy, minho rất đồng ý.

nhưng khung cảnh bây giờ hơi kì lạ.

hai nữ nhân viên bốn mắt nhìn nhau, miễn cưỡng nở nụ cười, lại nhìn ceo của mình bỗng nhiên trở nên ôn hoà với một cô gái. ngày thường vốn dĩ ceo của họ rất điềm đạm và lịch sự, nhưng phong cách mèo con vẫy đuôi này thì, họ cũng không biết phải lí giải làm sao.

"lại đây", minho bỗng nhiên quay lưng, vẫy tay với kang y/n, "em vào nghỉ ngơi cái đã."

suýt thì cô quên mất, những thông số sinh học như nhịp tim, tuyến mồ hôi làm sao có thể giấu được minho. bây giờ, đổi lại là cô ngoan ngoãn theo anh. dại gì mà không đi, dù sao cô vẫn đang theo đuổi anh mà.

cô ngồi im nhìn đồng hồ, từng giây từng phút trôi qua chậm thật chậm, cho đến khi minho chủ động nói chuyện trước.

"sao không đi thang máy?"

"đông người quá, tôi không chen kịp."

"em có thể đợi mà."

cô lắc đầu: "tôi sợ cứ đợi như vậy thì anh sẽ về mất."

"tôi chưa gặp được em thì sẽ không về." minho chỉ biết nói thật.

bên ngoài vọng đến tiếng gõ cửa, nhưng cô đã kịp nói trước khi ra về, 

"không về gì chứ, tôi thấy anh sắp theo mấy chị đẹp gái về rồi còn gì."

"tôi đã nói là chỉ có em mới xinh thôi."

khi kang y/n đã vào thang máy, cô vội vã nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên gương, mới biết hai vành tai mình đã đỏ rực từ lúc nào. trời đất thiên địa ơi, cô thích được khen xinh quá, đặc biệt là lời khen nói ra từ miệng minho.

làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.

cô mở điện thoại lên, thấy chỉ còn hai ngày nữa là phải bay sang malmo, cứ cái đà này thì sẽ nhớ cái cục sắt đó đến điên mất thôi.

tối hôm đó, tài khoản instagram cá nhân của cô đăng tải một bài viết, nội dung gọn lỏn: "năm nay đi công tác, thêm một điều để nhớ, ngoại trừ mẹ và em trai."

kim sora: "tôi đau lòng quá."

mẹ cô nhíu mắt nhìn cho rõ cái ảnh mờ mờ ảo ảo mà kang y/n chụp được trước trụ sở công ty của minho, nói với em của cô: "chị gái mày sa vào lưới tình rồi đó con."

phó tổng biên tập nhắn tin riêng hỏi cô, "nhớ ai thế? quán lẩu cay hay là tiệm đồ ăn vặt?"

cô nhìn điện thoại cười ngu ngốc, năm phút sau mới trả lời: "dạ, đại khái là đồ điện tử ạ."

thân nhiệt 37 độ c | lee know x you | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ