chapter 4: không lẽ cô đang lo lắng cho tôi?

322 47 3
                                    

"...ví dụ như gặp tình huống bất ngờ--"

xoảng!

khả năng phản ứng của kang y/n chậm hơn lee minho rất nhiều lần, đợi tới khi cô nghe được tiếng chậu cây vỡ, thì lee minho đã rút tay về.

"này! anh không được đỡ chậu sứ bằng tay!"

toàn bộ quá trình xảy ra chỉ có hai giây, nhưng vừa đủ để lee minho phát giác được chậu treo bị đứt dây và vươn tay ra đỡ. thật ra, anh không phải là "người" thường tự đưa ra các phương án hỗ trợ người khác, nhưng không phải là toàn bộ.

mà phản ứng của một phóng viên, tuy không thể bì với robot, nhưng vẫn nhanh nhẹn hơn người thường. cô nắm cổ tay lee minho, vốn được anh giấu phía sau lưng, kéo ra trước mặt mình.

không chảy máu.

mảnh vỡ rơi nhiều như thế, nhưng trên tay lee minho chỉ có bụi, đất, hoàn toàn không có bất kì vết xước nào. cô phủi phủi bàn tay anh, căng mắt nhìn cho rõ nhưng ngoài cảm giác thô ráp thì chẳng hề gì.

làm sao lại như thế được?

"thơ thẩn gì thế? lúc chậu rơi trên tay tôi vẫn chưa vỡ, tất nhiên là không chảy máu rồi", lee minho lần nữa rút tay về, nhanh chóng lấp đầy bộ não đầy suy diễn của kang y/n. nhưng cô chưa bao giờ chịu thua: "làm sao anh biết tôi đang tò mò việc này?"

lee minho chưa từng xem cô gái trước mặt là một mối nguy hại. 

anh hạ thấp người, cúi đầu lại gần kang y/n.

"không lẽ cô kang lo lắng cho tôi?"

kang y/n theo phản xạ lùi về một bước, lưng chạm giàn rau phía sau, mặt không đỏ mắt không chớp:

"giám đốc lee, tôi lo lắng anh bị thương sẽ ảnh hưởng tới tôi. một cô phóng viên lương thiện như tôi sẽ mất miếng cơm nếu như anh bị thương nặng đó..."

"phóng viên lương thiện?", mắt nâu nhạt nhìn thẳng kang y/n, cô bất giác thẳng lưng một chút. chứ không phải sao? cô vốn dĩ lương thiện mà? nếu không vì dòng đời đưa đẩy, cô làm sao lại...

"ừ nhỉ. cô vẫn chưa bị kỷ luật lần nào mà", lee minho nói, nhưng hình như cô không nghe rõ.

---

ngày thứ ba ở nơi đảo xa này, cuối cùng kang y/n cũng được giải phóng khỏi mớ rau củ quả, mang máy ảnh tung tăng trên bãi cát. cô đã đăng bài viết đầu tiên về dự án của green foods về thực phẩm hữu cơ sau ngày ghi hình kết thúc, tuy lượt tương tác không cực kì nổi trội, nhưng cũng vừa đủ để duy trì thành tích hiện tại. vốn dĩ trước khi ôm hành lí tới nơi này, làm về một chủ đề mà ít người hứng thú, kang y/n đã dự đoán trước được tình hình. vì vậy, cô xem đây giống như cơ hội để vừa làm vừa chơi, giải tỏa cơ thể khỏi những căng thẳng vào dịp cuối năm mà thôi.

"y/n, cô bán ảnh cho krn à?", ae* (associate editor: phó tổng biên tập) của kang y/n gọi điện đến, một câu ngắn ngủi cũng khiến cô rùng mình.

"mấy tấm ảnh bên đấy đăng đều cùng góc chụp với cô, tuy size ảnh khác, nhưng tôi lại có cảm giác là ảnh full size, còn của chúng ta đã bị cô cắt ra rồi. kang y/n, bài đăng của krn tương tác gấp 2,5 lần chúng ta đấy, cô liệu mà tính đi."

cũng may ngay khi cắt sửa xong, y/n đã gửi file ảnh cho đài trước khi viết bài, nếu không bây giờ mọi người sẽ nghi ngờ rằng đó không phải ảnh do cô chụp.

"em không bán. việc gì em phải làm thế", kang y/n không run không sợ nói, "bên krn đã về thành phố hết rồi, em không gặp mặt trực tiếp được, nhưng em nghĩ em sẽ giải quyết được vấn đề. anh cho em hai ngày, em sẽ xử lí ổn thỏa."

"nửa ngày thôi."

cái đồ điên này.

"một ngày rưỡi."

"một ngày, quyết định vậy đi." đầu dây bên kia hạ quyết định, bổ sung thêm một câu nếu không thành công thì cô tự hiểu kết quả nhé, rồi cúp máy.

ít ra thì mọi người vẫn tin tưởng và ủng hộ mình, kang y/n tự động viên bản thân.

ngay trưa hôm đó, cô tìm cách liên hệ với oh sanji, nhưng cô ấy tắt máy, liên hệ qua mạng xã hội cũng chẳng thấy đâu. kang y/n thầm mắng mình bị ngu, thế mà lúc lee minho gọi vào gặp lại quẳng luôn máy quay trên bàn. 

chuyện "bán ảnh" trong nội bộ nhà báo như lần này, không những ảnh hưởng đến uy tín của cô với đồng nghiệp, còn khiến lee minho hiểu lầm: dù sao cô cũng đã hứa sẽ không đăng ảnh anh ta lên. nghĩ đến đây, mũi sào bắt đầu hướng về phía lee minho, cứ nghĩ đến việc không đâu gọi cô vào rồi nói linh tinh, hại cô bị oh sanji cop hết ảnh, là cô lại bực mình.

"doraemi nobita xuka

doraemi chaien xeko

má xeko thì nghèo

má chaien thì giàu

còn nobita luôn ăn hiếp bạn bè

nobita thầm yêu xuka hái hoa hồng tặng cho chaien... ♪ ♪ ♪"*


ai gọi điện cho cô giờ này? có để người ta nghỉ trưa không hả?

"xin chào, cô kang y/n. tôi vừa đọc---"

kang y/n sợ bị giật mất miếng cơm trên miệng, vội vội vàng vàng nói: 

"giám đốc lee, tôi biết cắt lời người khác là không tốt, nhưng trước khi mắng tôi, anh phải nghe tôi giải thích. tôi không hề đăng ảnh anh lên, cũng không bán ảnh anh cho bất kì cơ quan báo chí hay nhà báo nào khác, nhưng việc ảnh của anh bị đăng lên như vậy, cũng là do lỗi của tôi. tôi đã không chuyên nghiệp khi để lại máy quay trên bàn rồi bỏ đi. xét thấy bản thân có trách nhiệm lớn trong sự cố này, tôi sẽ nhanh chóng sửa sai và thông báo lại cho anh sau khi hoàn tất."

"..."

lee minho cười rồi.

anh ngả người trên ghế bành, nhắm mắt kiên nhẫn nghe hết những lời kang y/n vừa nói.

---

* lê dương bảo lâm (2022), nhạc chế doraemon

thân nhiệt 37 độ c | lee know x you | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ