anh khuân từng người một xuống dưới lầu, gọi taxi đưa bọn họ về nhà và trở lại sau mười lăm phút.
"anh ơi."
lúc minho vừa mở cửa nhà ra, thì cô đã nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước.
cô ôm mặt khóc oà lên.
đến mức vừa khóc vừa nấc nghẹn, rõ ràng đã rất tủi thân và phải kiềm chế thật lâu.
cô bấu vào cánh tay minho, ngửa đầu nhìn anh, nước mắt giàn giụa, "hôm ở sân bay, em đã ngoảnh đầu đợi anh vô số lần, sau đó, mỗi ngày em đều mong tin nhắn của anh, muốn nhìn thấy anh. em thích anh nhiều như vậy, tại sao anh vẫn kiên quyết không thích em? em nhớ anh, em nhớ anh, anh có biết em nhớ anh lắm không hả? anh đã không thích em thì đừng làm em thích anh. tự nhiên anh xuất hiện, đối xử tốt với em, quan tâm em làm chi vậy hả?"
minho không biết làm sao để đáp lại chân tình của cô. cô nói một hơi, sau đó ngừng lại để chùi nước mắt.
"xin lỗi em."
nhưng khi nói ra một câu tàn nhẫn này, minho tưởng như mình mới là người đau đớn nhất.
cô ngã vào lòng minho, nhỏ bé và yếu ớt. tuy hai mắt đã nhắm nghiền, nhưng vẫn cố chấp nói rằng không chấp nhận lời xin lỗi của anh.
minho ôm riết cô trong lòng, vùi đầu vào làn tóc cô, nhưng lại im lặng.
anh vẫn ở đây, không an tâm để cô một mình.
kang y/n tựa lưng vào đầu giường, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh, tuy cô nói rất nhỏ, nhưng anh lại nghe không sót chữ nào: "em nghĩ kỹ rồi, anh không thích em cũng được, chỉ cần anh đừng đem lòng thích người khác, thì em vẫn có thể tiếp tục cố gắng."
nhưng minho biết rõ rằng cô không cần phải cố gắng nữa.
minho chỉnh lại mái tóc rối bời của cô.
"phóng viên kang, lúc nào tôi cũng nghĩ đến em. tôi không có nhiều cơ hội để được ở bên cạnh em như park namwoo, mỗi lần nghĩ em đang ở bên cạnh anh ta, tôi đều không thoải mái. làm sao tôi cam tâm để em thuộc về kẻ khác."
"minho, anh nói nhiều lời như vậy, thế nhưng thà chết cũng không thừa nhận anh thích em."
nếu như tôi là con người, có lẽ tôi đã nói thích em hàng ngàn lần.
ngay cả trong giấc mơ, cô cũng tủi thân đến bật khóc.
đêm rất dài, nhiều lần kang y/n giật mình giữa đêm, nhưng mỗi một lần như vậy, đều có anh vỗ về.
cô thức dậy trong tư thế gối đầu lên cánh tay minho, tựa lưng vào lồng ngực anh. tất nhiên là minho nằm yên như thế để cô ngủ được thoải mái, lúc cô tỉnh dậy, anh hoàn toàn chưa ngủ chút nào.
"chào buổi sáng, phóng viên kang."
tình huống này rất gì và này nọ, nhưng lee minho lại bình tĩnh như không có gì hết. anh vùi mặt vào tóc cô, vui vẻ nói: "chúng ta đã qua đêm với nhau đó."
kang y/n lách người ra rồi ngồi bật dậy. cô nhìn anh chăm chú.
cô định phản bác, nhưng lại đột ngột nhớ ra, à thì mình đang theo đuổi người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
thân nhiệt 37 độ c | lee know x you |
Fanfiction"𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 37 đ𝑜̣̂ 𝑐, 𝑡𝑟𝑢̛̀ 𝑘ℎ𝑖..." bỗng một ngày, lee minho cảm nhận được nhịp đập, trong lồng ngực vốn chẳng có trái tim của mình. thể loại: fanfiction, robot x human, 1vs1, l...