"gọi thằng nhóc đi theo chúng ta nãy giờ vào trong đây đi."
mẹ kang y/n bình thản ngồi xuống giường. đống dây nhợ chằng chịt trên người bà khiến mỗi một cử chỉ của bà đều trở nên vướng víu hơn, nhưng dường như, bà đã sớm quen với điều ấy, không hề tỏ ra khó chịu chút nào. bà nhắc lại một lần nữa.
"con đi một mình, con đi thăm sora--", kang y/n chưa kịp dứt lời thì lee minho đã bước vào trong phòng bệnh, hai người bốn mắt nhìn nhau, sóng điện trong não anh quay mòng mòng.
anh suy nghĩ rất nhanh. người phụ nữ ngồi kia là 'mẹ ruột' của kang y/n, với loài người, đây là một chức danh rất thiêng liêng, và nhìn vào hai người y như đúc ấy, nhìn vào cách họ đối xử với nhau từ trước đến giờ, lee minho đủ biết hai người thương nhau như thế nào. tất nhiên, anh cũng phải đối xử phải đạo với người mà cô gọi là 'mẹ'. nhưng ánh mắt của cô là thế nào? hình như cô không muốn anh vào đây?
nụ cười trên mặt minho đông cứng cho tới khi kang y/n cười he he với mẹ và nói với anh: "anh tới đây rồi thì vào đi."
"chào cháu, mình làm quen nhau trước nhé. cháu là bạn của con gái bác đúng không?", khác xa với những gì mà kang y/n đã lo sợ, mẹ cô hỏi rất từ tốn chứ không hề chèn ép minho. anh ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên đùi, bầu không khí tràn ngập sự căng thẳng nhưng không đến mức khó chịu.
"chào bác, con có nghe cô ấy kể về bác nhiều. con tên là lee minho, hiện tại đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ạ."
mẹ kang y/n và lee minho trao đổi vài thứ, được đôi ba phút thì bà đột nhiên quay về phía kang y/n, hỏi thẳng:
"sao con lại quen nó?"
kang y/n siết điện thoại trên tay, bối rối trả lời: "mẹ, tuy nhìn anh ấy hơi ít nói, nhưng thực ra ảnh là một người rất tốt ạ. với lại, tụi con không phải người y--."
"im lặng, mẹ đang hỏi minho." mẹ cô ra hiệu cho cô im. kang y/n phút chốc đần mặt ra.
lee minho mỉm cười.
"cô ấy dễ thương ạ."
biết khen người ta dễ thương cơ đấy. hôm qua còn khen xinh đẹp. cô thắc mắc robot bây giờ tân tiến vậy sao? mồm mép dẻo quẹo...
mẹ cô nghe được câu trả lời, không đáp, chỉ chép miệng một cái. một cái chép miệng, mang theo không biết bao nhiêu ý tứ.
***
một tuần sau.
mùa mưa đã dần nặng hạt. kang y/n choàng chăn ngồi dậy, bầu trời không có lấy một chút xanh, toàn bộ đều là mây mù vần vũ, báo hiệu lại thêm một cơn mưa tới sớm.
cô mở điện thoại ra, tin nhắn gửi cho minho từ tuần trước vẫn chưa có hồi âm, cô cho rằng anh bận quá nên không trả lời, nhưng chưa bao giờ anh để cô chờ lâu như lần này. vậy nên, kang y/n đổi từ mong ngóng thành sốt sắng, lo lắng, nếu như trong hôm nay minho không trả lời, cô sẽ hỏi park jeonhan - thư kí của anh xem sao.
trong khi kang y/n tới khk chỉnh sửa cho xong phóng sự của tháng này, thì lee minho vẫn nằm im trong lồng kính. hai mắt anh nhắm nghiền, xung quanh cơ thể được bao bọc bởi một màng vi mạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
thân nhiệt 37 độ c | lee know x you |
Fiksi Penggemar"𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 37 đ𝑜̣̂ 𝑐, 𝑡𝑟𝑢̛̀ 𝑘ℎ𝑖..." bỗng một ngày, lee minho cảm nhận được nhịp đập, trong lồng ngực vốn chẳng có trái tim của mình. thể loại: fanfiction, robot x human, 1vs1, l...