chapter 12: say

351 49 1
                                    

lee da euk chưa mắng hết câu thì giật mình nhận ra gì đó. ông ngồi xuống ghế, chống tay lên trán: "minho, ông không thích nhìn cháu phải xuống nước vì ai cả, thư kí park bảo rằng cháu đã xin lỗi kang y/n khi giàn quảng cáo gặp sự cố. nên nhớ, cháu là giám đốc lee, không cần phải hạ mình với ai, đặc biệt là không nên bộc lộ khả năng của mình nhiều quá, chúng ta không thể để người khác phát hiện ra sự thật."

"vâng, cháu hiểu rồi, thưa chủ tịch."

"lúc không có ai ở đây, cứ gọi ông là ông nội đi, chủ tịch nghe xa lạ quá." lee da euk vỗ vỗ lên vai anh. "hôm nay tới đây thôi, ông cần phải đi nghỉ, tuổi tác cao, xương cốt dần yếu rồi."

***

đáng lẽ ra dự án đã hoàn thành, nhưng vì đột ngột xảy ra sự cố, nên kang y/n dù không muốn cũng phải xách máy quay quay chụp thêm hai hôm. hai hôm ấy cô muốn gặp mặt lee minho, mời anh cốc cà phê để cảm ơn vì chuyện hôm đó, nhưng lee minho biến mất không thấy tăm tích.

sau cuộc họp cuối cùng để tổng kết chiều nay, cả đoàn tổ chức một bữa tiệc cỡ vừa, một là để chúc mừng cho dự án thành công tốt đẹp, hai có lẽ là để tiến đến xa hơn những dự định trong tương lai, bởi có làm trong ngành mới hiểu một quy luật bất thành văn là, chuyện kinh doanh nói trong phòng họp thì khó, nhưng trên bàn nhậu thì dễ hơn nhiều lần.

kang y/n ngồi với 'anh em' trong ngành, một bàn mười người vừa đủ, trong đó nữ tổng cộng ba người. 

hai cô gái kia sức uống yếu hơn kang y/n rất nhiều, nhưng đồng nghiệp cứ rót rượu liên tục, còn có mấy vị kang y/n chưa gặp bao giờ đến đẩy đưa vài ly. khi nhìn thấy cô gái ngồi cạnh mình không uống nổi nữa, kang y/n chặn miệng ly, hào sảng nói: 

"để tôi uống thay cô ấy."

tiệc trôi gần về cuối, rượu nhạt lâu thấm, lúc này kang y/n mới ngà ngà say. cô nhìn đám đồng nghiệp trên bàn gục hết, thì thào quả nhiên tửu lượng của mình tốt nhất, rồi lảo đảo đi tìm nhà vệ sinh.

nhưng khi tay cô chạm nắm cửa, lại bị lee minho kéo về.

"phóng viên kang, cô uống không nổi thì đừng uống giúp người khác."

quả nhiên là anh ta.

cô bị cản đường nửa chừng nên không khỏi bực bội, rất bạo lực hất tay anh ra, mở cửa nhà vệ sinh nữ.

cô tưởng như vậy là cắt đuôi được lee minho, nhưng không ngờ đến anh vẫn kiên trì đi theo. cô chống một tay lên thành bồn rửa mặt, tay kia định móc họng thì lại nghe anh nói:

hiện tại thân nhiệt của cô cao hơn một độ so với bình thường, chức năng vận động bị suy giảm, đồng thời tâm trạng cũng trở nên khó chịu hơn đấy, phóng viên kang."

"anh nói nhiều quá." kang y/n không mấy niềm nở trả lời. 

"anh đi ra giùm cái đi, đây là nhà vệ sinh nữ, anh không sợ người ta nhìn thấy à?"

"tôi biết con người sẽ cảm thấy xấu hổ hoặc ngại ngùng trong một số tình huống, nhưng tôi không có cảm xúc, tôi không biết thể nào là ngại. tôi chỉ muốn chắc chắn nếu như cô kang y/n thấy ổn hay không mà thôi."

thân nhiệt 37 độ c | lee know x you | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ