chương 34: bộ phận tự huỷ

199 50 10
                                    

"người máy", kim seungmin thấy lạ vì phản ứng của kim sora, nhưng vì cô tò mò nên cậu vẫn trả lời, "về sau nhân vật này thay đổi, trở nên tàn ác và giết rất nhiều người."

"kết thúc như thế nào?"

"người chế tạo ra tôi tìm ra cách ngắt kết nối, bấm nút và tôi trở thành một cục sắt vô tri vô giác."

"trong phim này, anh có khai thác tuyến tình cảm không? có... đóng cặp với diễn viên nữ nào không?"

kim seungmin bật cười: "cô để ý mấy thứ này làm gì?"

nhưng trông kim sora thực sự không giống đang đùa giỡn.

"không. người máy thì yêu đương gì chứ."

"ra vậy." kim sora thở dài.

"anh nghĩ trên đời này có người máy... ý tôi là người máy giống hệt như người thật ấy? giống y chang con người bình thường, có khi là như tôi và anh..."

kim seungmin đan hai bàn tay, chống dưới cằm, thấy cô nghiêm túc, cậu cũng dùng thái độ tương tự trả lời: "có chứ."

kim sora hơi ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của cậu.

"tôi không biết là đã có hay chưa, nhưng bây giờ trí tuệ nhân tạo đã rất phát triển rồi, tương lai thế nào cũng sẽ xuất hiện robot giống y như con người mà thôi."

kim sora nghĩ đến những điều mà kang y/n phải chịu đựng gần đây khi tiếp xúc với cỗ máy kia, cô thấy vô cùng khiếp đảm. nếu như một ngày lee minho trở nên độc ác như trong phim thì...

"cô nghe tới hội chứng pediophobia bao giờ chưa?" kim seungmin hỏi, "hội chứng sợ những thứ trông giống người, ví dụ như búp bê, robot hay ma nơ canh chẳng hạn."

"tôi vừa mới nghe qua." dạo gần đây kim sora rất quan tâm đến chuyện này. cô vẫn chưa thể thích nghi ngay lập tức được.

kim seungmin và kim sora lần đầu tiên phát hiện, hai người bọn họ cũng có thể nói chuyện hòa hợp mà không cãi nhau.

"cảm ơn anh." kim sora đè nén một hồi cũng can đảm nói ra,

"anh là người đầu tiên không hỏi tôi 'đầu óc có vấn đề hả' khi tôi nói rằng có robot trông giống hệt con người chúng ta."

"tôi thấy đầu óc của cô lúc nào cũng có vấn đề nên không hỏi."


***

trên bàn làm việc của kang y/n dần dần chất chồng rất nhiều thứ có liên quan đến trí tuệ nhân tạo, trên máy tính càng lúc càng nhiều những thư mục liên quan. nhưng toàn bộ những gì cô tìm được để kiểm soát người máy chỉ là ngừng hoạt động.

"không bắt lửa, không thấm nước, có thể hoạt động liên tục", đó là lời giới thiệu của minho, khi ấy kang y/n còn tưởng anh nói đùa. bây giờ nghĩ lại, cô hy vọng rằng anh vẫn không sao sau lần bị rơi xuống nước kia.

nhưng lúc ấy, tình trạng của minho đã trở nên nguy cấp.

anh nằm sấp trên bàn thí nghiệm, lưng hở ra một mảng lớn, bên trong có những bánh răng cưa hoạt động không theo quy luật, vi mạch điện tử và vô số dây điện. trong căn phòng tông trắng lạnh lẽo, lee daeuk nâng gọng kính vàng, hung dữ xô đổ mọi thứ xuống đất, tạo thành những âm thanh chói tai.

"sao lại như vậy!"

"sao tao không thể sửa được nó!"

lee daeuk quỳ xuống sàn, rên rỉ gào thét bằng cái giọng rè rè của mình. ông điên cuồng tìm trong máy tính các sửa chữa cỗ máy hái ra tiền của ông, nhưng từ nhiều năm trước, vì sợ dự án bị rò rỉ ra bên ngoài, ông đã sớm phá huỷ toàn bộ tài liệu, thủ tiêu những người biết sự thật phía sau.

như chết đuối vớ được phao, đôi mắt diều hâu của lee daeuk sáng lên ngay tức khắc.

sao ông có thể quên điều này nhỉ.

park jeonhan đứng đối diện lee daeuk trong phòng họp lớn, bầu không khí bức bối đến ngộp thở. lee daeuk nhai từng chữ: "ta cần danh sách tất cả các bệnh nhân mắc chứng tim thiếu máu cục bộ mang họ jeong. nhanh chóng đem hồ sơ của bọn họ lên đây."

một thập kỉ trôi qua, lee daeuk đã già đi rất nhiều, ông ta không còn đủ sức để nhớ họ và tên của người phụ nữ đó. nhưng nếu như gặp lại, ông ta vẫn sẽ nhận ra bà. lee daeuk siết tay đến mức lòng bàn tay bật máu.

***

khi kang y/n càng lớn lên, bà jeong harin càng lúc càng quen với việc con bé không ở nhà. bà hi vọng thời gian kang y/n ở cạnh bà, hai người sẽ không phải nhắc đến những việc nghiêm trọng và căng thẳng.

nhưng hoàn cảnh bây giờ của bà không cho phép con bé sống vô lo vô nghĩ nữa.

buổi sáng ở nhà của kang y/n, sau một thời gian dài cô chưa về nhà, mẹ cô thoáng vẻ buồn rầu. bà ngồi đối diện cô, mặt mày ảm đạm. bà nói trước. rằng bà đang đợi cô giải thích về những tin đồn gần đây giữa cô và lee minho.

kang y/n buông đũa, áp lực đè nặng trong lòng khiến ngôn từ lộn xộn. cô nghĩ, mẹ cô là người bảo thủ, với những chuyện khó tin như vậy, có thể bà sẽ mắng cô điên. nhưng lại một lần nữa, cô quan sát được thái độ kì lạ trên gương mặt bà, những nếp nhăn xuất hiện trên khoé mắt khiến bà vừa phúc hậu, vừa khốn khổ. cô kể xong một mạch, cúi đầu chuẩn bị nghe bà la mắng.

"mẹ xin lỗi, con gái. mẹ xin lỗi."

giọng bà jeong harin run rẩy.

sâu trong linh cảm của cô dấy lên một nỗi lo sợ không tên.

"tất cả những bất hạnh mà con gặp phải, đều là do mẹ gây ra."

và sau đó, bà jeong harin kể cho kang y/n một câu chuyện viển vông đến mức cô ngồi bất động rất lâu. cô không hề trách mẹ, nhưng sự việc đã xảy ra vẫn là một chuyện lớn mà kang y/n cần thời gian để tiếp nhận được.

"mẹ cho con một lí do chính đáng để hận lee daeuk", kang y/n tỉnh táo trả lời, "con luôn tự hỏi rằng là thứ gì đã biến một người phụ nữ tuyệt vời như mẹ trở thành thế này..."

kang y/n từng tuổi này rồi nhưng cô vẫn chưa bao giờ khen mẹ một câu đàng hoàng, cũng không bao giờ nói được những lời tình cảm. cô biết bà cố đè nén cơn đau tim dày vò mỗi ngày để vẽ ra cho cô hình tượng một người mẹ lạc quan, tự cường.

"chuyện qua lâu rồi, mẹ kể cho con không phải để con tìm cách báo thù, kang y/n", mẹ cô nhấn mạnh, "hơn nữa, là do mẹ tự mình chuốc lấy."

"là ông ta lừa mẹ."

cô nói.

"mẹ là người chế tạo ra bộ não của minho, mẹ có cách nào... để anh ấy thoát khỏi sự khống chế của lee daeuk không?"

bà đắn đo không biết có nên đưa bộ phận tự huỷ cho kang y/n hay không.

bắt gặp ánh mắt phân vân do dự của mẹ không dưới hai lần, kang y/n dò hỏi. cô nghĩ mẹ cô vẫn chưa nói với cô toàn bộ sự việc.

"mẹ còn... có gì muốn nói với con đúng không?"

thân nhiệt 37 độ c | lee know x you | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ