dường như đêm hôm qua xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng kang y/n sau khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ được gì. sau khi say, cô rất nghe lời, ngủ một giấc xong thì quên hết, vậy nên đó là lí do mà kang y/n ghét phải say.
cô mang máng nhớ rằng mình đã đến pub, tán gẫu cùng một vài người, gặp được giám đốc lee, và hình như còn lớn tiếng với anh ta.
kang y/n ngồi đỡ đẫn trên giường, nghĩ mãi vẫn không thể nhớ nổi. hình như, cô đã mơ thấy lee minho đến tận đây, chăm sóc cho cô, và còn nói những lời kì lạ.
"đồ ngốc, làm sao anh ta có thể đưa mình về nhà."
cô cốc vào đầu một cái.
nhưng ở nơi này vẫn còn mùi hương quen thuộc đó.
càng nghĩ đến, cô lại càng buồn bã.
nhưng cô biết mình không có thời gian để chìm vào những chuyện cá nhân như thế này, vì xung quanh cô, có biết bao nhiêu việc cần cô phải xử lí.
"phóng viên kang, có tin tốt cho cô đây."
phó tổng biên tập gọi đến, chất giọng phụ nữ lãnh đạo rất đặc trưng.
nghe thấy vậy, lòng cô tràn ngập mong chờ.
"sang tháng sau, cô có thể sang thụy điển, đất nước mà cô luôn miệng nhắc đến đó", phó tổng biên tập là thực lòng để ý đến cô, dành cho cô nhiều ưu tiên hơn cả.
"vâng, em đang đọc tin đây... tháng ẩm thực ở malmo, thụy điển, đầu tháng 8 đúng không ạ?"
"mấy cái này thì cô nhanh lắm." người phụ nữ ở đầu dây bên kia kia cười khen kang y/n đáo để, "hai tháng, chúc may mắn, đừng để mọi người thất vọng đấy nhé."
nhận điện thoại của phó tổng xong, kang y/n nhảy xuống giường, lập tức dùng bút đỏ khoanh ngày sẽ sang thụy điển, đi một nét mực rõ và tròn trịa.
cô đã quyết tâm quên, ông trời cũng đang giúp cô làm điều ấy.
dù sao cô cũng chỉ mới chớm có tình cảm với giám đốc lee. hai tháng đi nước ngoài, khi cô trở về, anh ta cũng đã kết hôn với florena, và cô có khi cũng đã quên bén đi về những chuyện từng xảy ra.
trí nhớ của cô không tốt, rất nhanh sẽ quên thôi.
***
mới sáng sớm, florena đã đến trước cổng nhà minho, bấm chuông liên tục.
anh rất nhanh đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa cho cô ấy.
"chào buổi sáng, honey." florena xuất hiện trong bộ váy ngắn trên gối nửa gang tay, tóc cũng cắt ngắn hơn và đổi sang màu nâu nhạt.
cô ấy cất giọng, ngọt ngào như mật ong.
"chào buổi sáng", minho mỉm cười, tín hiệu não truyền đến, bảo anh bày tỏ ra thái độ chiều chuộng florena, vậy nên, anh lại tiếp tục: "em đã ăn gì chưa?"
cô ấy không đáp vội, lách người qua minho đi thẳng vào nhà.
"anh nấu đi, em nghe ông bảo anh nấu ăn giỏi lắm, em cũng muốn thử."
minho không cần ăn uống, nên trong nhà không có sẵn nguyên liệu, nhưng khi anh vừa từ chối và nói muốn đặt đồ ăn bên ngoài, florena gần như ngay lập tức đáp lại: "thế thì chúng ta cùng nhau đi siêu thị đi, trùng hợp hôm nay là cuối tuần, và em cũng muốn mua một vài thứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
thân nhiệt 37 độ c | lee know x you |
Fanfic"𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 37 đ𝑜̣̂ 𝑐, 𝑡𝑟𝑢̛̀ 𝑘ℎ𝑖..." bỗng một ngày, lee minho cảm nhận được nhịp đập, trong lồng ngực vốn chẳng có trái tim của mình. thể loại: fanfiction, robot x human, 1vs1, l...