"giám đốc lee này."
"đây không phải là một câu hỏi với mục đích thăm dò, giám đốc lee. nhưng tôi thật sự tò mò về anh, ngoài việc kinh doanh ra, điểm mạnh của anh là gì vậy?"
minho chớp mắt, xác nhận cô không có ý muốn lợi dụng mình.
"không thấm nước, không bắt lửa, tính toán nhanh và có khả năng hoạt động liên tục."
"..."
tôi rất là không có tâm trạng giỡn mặt với anh đâu nha.
"còn phóng viên kang? điểm mạnh của cô là gì thế?"
nếu như đang ở phòng phỏng vấn tuyển nhân sự, kang y/n sẽ trả lời khác đi.
nhưng giờ đây, cô hiểu rằng bản thân mình chẳng có cái gọi là điểm mạnh thực sự.
cô làm việc chăm chỉ, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp, cô tự cường, độc lập, nhưng cô không nghĩ đó là điểm mạnh, bởi vì vốn dĩ phóng viên nào cũng cần những thứ ấy mà?
cô không so được với phóng viên chiến trường, bởi họ dũng cảm, gan dạ, và cô thấy mình kém hơn nhiều với phóng viên phóng sự điều tra, bởi cô cũng chẳng có tác phong nhanh nhẹn, khôn khéo như họ. từ ngày được vào làm ở khk, cô suốt ngày vác máy bôn ba khắp nơi, chẳng lẽ làm việc không mệt mỏi cũng là điểm mạnh sao?
mẹ cô từng nói rằng, một người hạnh phúc sẽ không lấy người khác so sánh với mình đâu. cứ làm điều mình thích, trở thành người mình muốn thì đã là điều viên mãn. cô luôn nhớ những lời tâm sự hiếm hoi của mẹ, nhưng cô vẫn không tin rằng mình thực sự là một người hạnh phúc.
"tạm thời... chắc là tôi vẫn chưa tìm thấy điểm mạnh của mình."
"rồi cô sẽ tìm được thôi."
cô không phủ nhận lúc này đây, minho cười rất xinh.
cười cực kì xinh, nhưng cực kì ít cười.
"đôi khi không biết điểm mạnh của mình cũng tốt mà."
"...", cô cúi đầu, hai mũi chân cọ cọ với nhau.
"nếu một đứa trẻ biết điểm mạnh của nó là học lực, nó sẽ chịu chi phối nhiều bởi điểm mạnh ấy, và có thể nó không sống vui vẻ như các bạn đồng trang lứa. còn với những người làm công ăn lương, điểm mạnh ở đâu, có thể cả đời sẽ bám víu vào đó, lặp đi lặp lại một việc suốt nhiều năm."
gió đêm vuốt ve làn tóc mềm mại của cô, ánh mắt hai người rơi vào nhau. cô ngẩn ngơ một đỗi, nhưng lee minho vẫn ngồi im, không có cảm xúc gì.
anh biết khi con người nhìn nhau như thế, sẽ nảy sinh cảm tình, nhưng thật đáng tiếc, khi anh chẳng hề cảm nhận được nó.
"lý lẽ của anh thuyết phục đến không ngờ."
lee minho thành thật: "tôi search google."
"thế thì trí nhớ của anh tốt thật."
"vâng, thưa phóng viên kang."
lee minho chẳng thể huỵch toẹt rằng anh vừa tra google vừa tìm cách để an ủi cô một cách hợp lý, chứ anh làm gì có thời gian để học thuộc mấy thứ này. nhưng mà lee minho đâu có lường trước được, rồi đây anh sẽ được ai đó xem như là hòm thư tâm sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
thân nhiệt 37 độ c | lee know x you |
Fanfiction"𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 37 đ𝑜̣̂ 𝑐, 𝑡𝑟𝑢̛̀ 𝑘ℎ𝑖..." bỗng một ngày, lee minho cảm nhận được nhịp đập, trong lồng ngực vốn chẳng có trái tim của mình. thể loại: fanfiction, robot x human, 1vs1, l...