Chương II : Nghịch Phi Lộng Hành

917 37 0
                                    

Hắn thở dốc, tay hắn thả lõng xuống người cô, cô ấy vẫn ôm chặt bắp đùi hắn, tiếng da thịt va vào nhau vồ vập. Tiểu hồ ly ranh ma gian xảo như hắn lại sắp bị một tên Xiết Vương hung bạo ăn thịt, nhưng thú thật sức cô ấy khỏe nhiều hơn hắn nên hắn hoàn toàn bị mất thế.

- Cáo con, ta đã gửi thư về cho bên hoàng đế của ngươi, chắc lát nữa sẽ có hồi âm.

- Hư... A.... Ư.... Hồi... Âm gì chứ....?! - Đến lúc này mà cô ấy còn bàn chuyện này cho được, mà không lẽ cô ấy muốn xin hắn ở lại đây vài ngày?

- Ta muốn ngươi ở lại đây vài ngày...

- Không được.... Ahh.....! - Hắn vừa đáp lại thì cơ thể hắn bỗng giật thót vì vậy mà hắn lại bám vào người cô ấy. Dường như cô ấy đã thấm mệt rồi, hắn cũng thế, người hắn rã rời.

Cô ấy đẩy nhanh tiến độ, đâm rút nhanh chóng để bắn trong người hắn lần nữa, tinh dịch ban nãy đã chuyển thành sinh khí rồi. Cơ thể cậu hút sinh khí rất nhanh. Cô ấy kết thúc bằng việc hôn môi nhẹ nhàng, nhưng cái tay hư ấy lại sờ nắn đầu ngực cậu làm cho cậu muốn điên lên.

- Ngươi... Đã ăn ta rồi!! Còn muốn chọc ta điên nữa!

- Cáo con mệt rồi... Để ta đưa ngươi đi về phòng. - Nói rồi cô ấy thật sự bế hắn đi với bộ dạng này và có che thêm mấy lớp vải lại lên người nhưng mà nhìn kiểu vầy ai chẳng biết hai người vừa làm gì chứ?

Hình như những quan thần trong đây không ai chú ý đến hai người, trông hai người như chẳng có mặt vậy, hắn thắc mắc nhẹ, định hỏi cô ấy mà cô ấy đã đưa vào phòng mất.

- Căn phòng này là của ngươi, tuy hơi nhỏ do phòng này dành cho khách. - Cô ấy nói rồi tính rời đi nhưng hắn liền chộp lấy tay cô.

- Ngươi đi đâu vậy...?

- Ta định đi tập kiếm, có chuyện gì à?

- Ngươi... Có đồ chứ? Đồ ta bẩn hết rồi. - Hắn nói rồi ấm ức nhìn bộ đồ kia, nói bẩn cũng không đúng mà là bị rách nhẹ, dĩ nhiên hắn không thể diện bộ đồ đó mà ra ngoài rồi. Đã thế ban nãy còn với bộ dạng của tiểu hồ ly, chẳng biết mấy người họ đánh giá ra sao.

- Ngươi mặc đồ của ta được đúng không?

- Dĩ nhiên...! Ở bộ dạng này sao mặc đồ con gái được...!

- Ngươi song tính mà nên sao cũng được.

- Mau lấy cho ta đi...! - Hắn che người lại, rốt cuộc tên này tính chọc cho hắn nổi đóa hay gì, toàn đặt câu hỏi nhàm chán.

Cô ta đi qua phòng lấy bộ đồ khác cho hắn, ngoài ra còn nói thêm. - Cần ta dẫn ngươi đến chỗ tắm chứ?

- Ta tự đi được.

- Ngươi đi nổi không đấy?

- Đi được! Mấy lần trước ta đều trong tình trạng này rồi. - Ý cậu nói vậy tức là mấy lần trước hắn từng làm tình, và hắn vẫn có thể cử động đi đứng bình thường, nói chung không đến mức nặng.

Nhưng mà mặt cô ta có vẻ không vui rồi đi tới bế cậu lên.

- Ngươi...! Ma Đầu nhà ngươi...! - Hắn phản kháng, muốn đẩy người cô ta ra khỏi mình, hắn có thể thoát thân được nên mới hành động như thế, chứ không thì lại nằm khựng ra rồi.

BI LỤY [EABO, Song Tính, H+, Nữ Công Nam Thụ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ