Chương XI : Dược Liệu Tinh Thần

169 8 0
                                    

- Tiểu Vương có bệnh chứ ạ?

- Không... Không hề có, ta không cảm giác nó nóng gì cả. - Hắn đáp lại, cảm giác như thằng bé đang đau khổ như mẹ nó vậy.

- Vương hậu, vậy người đi nghỉ đi ạ... Chừng nào Xiết Vương ngài ấy ra khỏi phòng tôi sẽ báo cho người...

- Tên đấy sẽ không ra đâu. - Hắn nói với gương mặt buồn hiu rồi trở về phòng, Công tước thấy vậy vô cùng khó xử.

Công tước vốn dĩ đã ở đây lâu, đã phục vụ một đời với Vương đời trước nên chuyện hậu cung, cô ấy đều hiểu sẽ không Vương nào cô đơn một đời hay chỉ có một người duy nhất, bởi hôn nhân chiếm vai trò quan trọng nhất, hơn cả tình yêu.

...

Hắn trở về phòng, đưa đứa nhỏ vào nôi rồi nằm ụp xuống dưới giường rồi bất giác khóc thút thít, hắn chưa bao giờ cảm thấy tủi thân thế này. Những lúc như vậy hắn đều có Trưởng tộc ở bên nhưng giờ ông ấy đều bận việc riêng, hắn còn là Vương hậu nên ngày càng khó gần hơn, hắn cảm giác bản thân hắn càng cảm thấy cô đơn.

Hắn nằm một lát thì ngồi bật dậy, cảm giác bản thân không nên khóc nữa, hắn nhìn xuống dưới bụng hắn, dù sao hắn vẫn còn có "tiểu vương" nhỏ xinh nữa ở trong đây và còn bảo bối kia, hắn nhất định không cô đơn đâu.

- Vương hậu, tôi có thể vào chứ?

- Công tước sao? Ngươi vào đi. - Hắn nói rồi dụi dụi mắt đi, nhưng cái giọng hắn nghe nghẹn ngào như vậy chẳng ai không biết hắn vừa khóc xong.

- Vương hậu... - Công tước vừa bước vào, nhìn qua vẻ mặt kia, cô đã hiểu hắn có ý gì.

Nghe hắn không nói gì cô ấy mới nói. - Chuyện về Xiết Vương, tôi biết người buồn nhưng mong người đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, sẽ rất ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

- Cảm ơn ngươi nhưng ta làm sao chịu được chứ...

- Vị nam sủng kia, cũng như người, nếu đặt người trong tình cảnh đó, có khi đau lòng hơn nhiều. Không phải người hiểu rõ tình cảnh của cậu ta sao?

Hắn biết rõ, hắn biết cả số phận của cậu ta, biết cậu ta được đối xử thế nào và được dạy dỗ ra sao. Nhưng hắn vẫn cảm giác bản thân không tài nào ngưng ghen tỵ được.

- Hay người thử làm bạn với cậu ta? Có khi sẽ có gì đó cải thiện hơn, người cũng chưa có bạn gì cả.

- Ta sẽ thử... - Hắn nắm chặt chăn, trong lòng hắn như muốn thắt lại, tuy cô ấy chỉ vừa đi một chút nhưng hắn cứ ngỡ là vài tháng trôi qua rồi vậy.

- Người có muốn tôi ở lại nói chuyện chứ? Tôi mong sau khi trò chuyện người sẽ khá hơn.

- Ừm...

Công tước nghe hắn nói thì cô ấy mới tiến lại rồi ngồi kế bên hắn, nhưng vẫn giữ khoảng cách giữa hai người.

- Tôi đã từng đồng hành với Xiết Vương từ khi còn nhỏ, nói là bạn đồng trang lứa cũng không sai. Do tôi có được tín nhiệm từ Đế Vương cũ nên sau khi ba tôi mất tôi được thừa kế.

BI LỤY [EABO, Song Tính, H+, Nữ Công Nam Thụ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ