Chương XVI : Cuộc "Tán Gẫu"

157 3 0
                                    

Cậu đồng ý với cô ấy, sau đó cả hai đã có những khoảnh khắc trò chuyện thân mật cho đến khi cô ấy rời đi cậu vẫn còn luyến tiếc muốn nán lại.

Cô phải rời đi vì có công chuyện gấp, cụ thể là phải đi từ chối khéo sứ thần, bởi vì sau khi giữ được hòa bình với vương quốc bên kia, đã không ít quốc gia có ý định theo phe cô mà muốn nạp thê thiếp thêm cho cô. Mà hầu như họ đều là quý tộc thuộc dòng dõi cấp cao, vì thế cô càng khó mà lựa lời từ chối.

Hôm nay vừa nhận được hẳn 4 cái đơn cầu hôn từ sứ giả, đính kèm theo là thông tin cụ thể của đối tượng xem mắt. Xem ra họ đều là những người có tố chất tài năng và hoàn hảo, cả về mặt chính trị lẫn thể lực. Nhưng họ đều là quý tộc của nước không nằm trong bạn bè hữu nghị của cô nên cô vẫn không muốn thử sức nạp thêm thê thiếp vào.

Cô chống cằm, nhìn đống lai lịch thế này lại ngán ngẩm, có lẽ nên chọn cách im lặng là vàng.

Bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói quen thuộc:

- Ma Đẩu, ta vào được chứ?

- Ừm, vào đi.

Hắn mở cửa bước vào, nhìn thấy đống sổ sách với cái gương mặt khó coi của cô, hắn đoán mò chắc cô đang có chuyện gì đó nan giải.

- Ma Đẩu, ngươi xử lý văn kiện sao?

- Cũng không hẳn... Chỉ là một số lời cầu hôn từ các sứ giả nước khác muốn ngỏ ý kêu ta nạp thêm thê thiếp.

- Gì chứ?! Ngươi lại muốn nạp thêm người mới sao?! - Hắn đập tay xuống bàn, cô chưa kịp giải thích gì đã nhảy xổng lên rồi.

- Nghe ta giải thích... Đây là hôn nhân chính trị, cho nên... Mấy cái này ta đồng ý hay không không quan trọng đâu.

- Ta không cho phép ngươi có thêm ai khác nữa, ta đã tốt tính để cho tên kia có thời gian bên cạnh ngươi rồi, ta không thích sau này cái cung điện này chỉ toàn mấy kẻ ăn mặc lòe loẹt ra đâu.

- Không phải hôm nay ngươi cũng ăn mặc thế chứ? Người ta ăn mặc nhẹ nhàng còn ngươi lại khoác hẳn một tông đỏ xanh, không phải khác người còn sao nữa?

- Ta là Vương hậu... Dĩ... Dĩ nhiên phải nổi bật rồi...! Ngươi không thích Vương hậu của mình ăn mặc đẹp sao?!

- Rồi, được rồi, ngươi bình tĩnh ngồi xuống đi.

- Ta không bình tĩnh nổi với ngươi! - Hắn nói là vậy nhưng vẫn ngồi xuống đùi cô, để cho cô ôm hắn vào lòng.

- Cáo Con, ta thấy cung điện này nên có nhiều hoa mới đúng, không chỉ có riêng mình ngươi thôi, phải có nhiều hơn để thêm sặc sỡ chứ?

- Nếu bọn họ có mưu đồ gì với ngươi thì sao chứ?

- Thì ngươi sẽ bảo vệ cho ta. - Cô nói rồi mỉm cười.

- Ta sẽ không bảo vệ cho ngươi đâu! - Hắn nói rồi phồng má quay đi chỗ khác, đúng lúc ấy Công tước từ bên ngoài gõ cửa, có ý muốn vào.

- Xiết Vương, tôi có chuyện cần nói với ngài.

- Vào đi.

Công tước bước vào bên trong, không ngạc nhiên mấy khi thấy Vương hậu ở đây, bởi vì cô ấy quen rành rành là người này luôn bám theo cô như sam rồi.

BI LỤY [EABO, Song Tính, H+, Nữ Công Nam Thụ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ