Buổi sáng hôm sau, lúc hắn tỉnh dậy cô đã đi mất, nhưng cô không đi hẳn, thì ra cô đứng chỉ đạo cho các quân lính, hắn cũng mặc đồ gọn gàng chỉnh tề để đi ra gặp cô ấy.
- Ma Đẩu~! - Hắn vừa chạy ra sân tập đã ào vào người chỉ huy ở đằng trước dù mồ hôi còn nhễ nhại trên lưng người đấy.
- Joe, đi đâu đây vậy? Không phải ta nói ngươi nên đi ăn sáng với Công tước chứ?
- Ta thấy ngươi ở đây nên đi ra đây luôn, với lại ta mới dậy chưa đói!
- Ngươi chưa đói thì cũng nên nghĩ cho mình đi, cái thân ta vừa mới tập xong còn không có sạch sẽ gì ngươi ôm vậy dơ người ngươi hết.
- Không sao, không sao! Nhiêu đây chẳng sao cả!
Mặc dù tuy là mới sáng mà quân lính đã phải chứng kiến cảnh cẩu lương của cặp đôi này rồi. Mấy quân lính còn chưa có nửa kia mà Đế Vương của họ từ khi có Vương hậu đã suốt ngày phát cơm chó cho họ ăn, giờ tưởng ngưng rồi nhưng Vương hậu lại tới đây, cơm chó nhân đôi. Họ chứng kiến cảnh này nhiều lần phải nói sắp không chịu được nữa.
- Các ngươi tự tập đi, ta dẫn Vương hậu sang nơi khác. - Nói rồi cô vừa đi thì đám lính mới thở phào, cô cũng bất đắc dĩ phải giữ thêm tên nhóc con này.
Cô đưa hắn đến một gốc cây nhỏ, cây trông rất xơ xác chắc hẳn do trận chiến gây ra, đất xung quanh cũng chẳng màu mỡ gì mà lại rất khô cằn.
- Nơi đây trông rất tàn tạ... Ngươi giao chiến với họ đến mức vậy sao?
- Ta đành bất lực thôi, ta chỉ dùng một chút năng lực nhẹ thôi, vừa tiến vừa lùi ấy mà lại gây ra thế này, chắc có lẽ sau khi thắng trận ta sẽ trồng lại và gây dựng lại nơi đây. - Cô nói.
- Bọn họ mạnh đến vậy sao?
- Ừm, bên kia cũng toàn là người mạnh, có sức mạnh y hệt ta.
- Ngươi cần ta giúp chứ?
- Không đâu, ta tự mình quản được, ngươi đừng có mà cố gắng quá mức, chỉ cần giúp ta bào vệ thành là được rồi.
- Bảo vệ thành sao...?
- Ngươi không muốn tụi nhỏ vừa sinh ra đã không còn mẹ chứ?
- Ta không phải dạng vừa mà dễ đánh bại như vậy! Ta là hồ ly chứ bộ!
- Được rồi, ngươi mạnh nhất, ngươi mạnh nhất. - Cô quay sang vỗ về hắn, hắn chỉ trưng vẻ mặt uất ức không chịu được, hắn chỉ muốn chứng tỏ cho cô thấy năng lực của hắn tới đâu, đã có thể luyện thành người thì sức mạnh không thể kém cỏi được.
- Ta cũng muốn đồng hành với ngươi!
- Đừng ngoan cố nữa, ta đã bảo ngươi rồi, ngươi nên làm công việc của mình đi, chừng nào ta cần cứu giúp, nhất định sẽ nhờ ngươi. Giờ cung điện cũng cần ngươi rất nhiều.
Hắn nhìn cô, vẫn có gì đó không chịu được, hắn biết giờ cô nói vậy ý muốn hắn quay trở về cung điện, nhưng như vậy quá gấp gáp, hắn chưa muốn.
- Ma Đẩu...
- Ta không muốn phải mắng ngươi đâu, đi đi, ta hứa sẽ trở về với ngươi thật sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
BI LỤY [EABO, Song Tính, H+, Nữ Công Nam Thụ]
RomanceNghe nói, Chiêu Quốc Đường công chúa, sở hữu sức mạnh vô biên lại có nhan sắc vô cùng tuyệt đẹp, đã lấy lòng biết bao người, cứ hệt như đóa hoa lộng lẫy giữa chốn thâm cung. Công chúa nhanh chóng lấy lòng được nhiều tình cảm ái mộ của mọi người, như...