Chương XVIII : Ánh Dương Rạng Rỡ

105 5 0
                                    

Những chuỗi ngày bão tuyết bắt đầu kéo đến, June vẫn cứ nằm im thin thít trên giường bệnh, con bé mấy nay chẳng có ăn được gì cả chỉ có nằm đó mà ngủ thôi. Chưa bao giờ con bé chịu mở mắt dậy, vị bác sĩ kia nghe nói rằng sau khi kêu gọi thì đã từ phương Đông chạy đến đây trong một đêm, nhưng cây thuốc cần tìm lại khá khan hiếm nên không thể nào trị đặc hiệu được, chỉ có thuốc kiềm hãm.

Vì thế mà ngay lúc này, cô ấy đã đề nghị rằng muốn tự tay đi tìm giúp cho cậu.

- Ngài... Như vậy có hơi mạo hiểm không? Cây thuốc ấy cũng chưa biết ở nơi nào, sao mà tìm được chứ?

- Nếu như chỉ có cây thuốc đó có tác dụng thì ta nhất định phải tìm được nó.

- Ngài...!

- Ma Đẩu, ngươi lại tính đi sao?! - Vừa hay lúc ấy, Vương Hậu tới kịp lúc, vừa bước vào đã có ý muốn mắng mỏ cô ấy rồi.

- Ừm, ta muốn đi tìm thuốc.

- Trời bão tuyết lớn thế này, không đợi ít hơn rồi hẵng đi được sao?

- Ta chẳng biết chừng nào nó đỡ hơn nên chỉ có thể đi ngay tức khắc.

- Ma Đẩu, nếu ngươi có chuyện thì sao?

- Ta sẽ giao trọng trách lại cho ngươi.

- Ngươi nói vậy mà coi được à! - Nhìn cái gương mặt cười cười của ngài ấy thì Vương Hậu đã tức giận mà quýnh vào người ngài ấy vài cái, quả nhiên chỉ có Vương Hậu mới được làm thế.

Vương Hậu nhìn cậu mà thở dài. - Felix, nếu như ngươi muốn tìm thì ta có thể cùng cái tên ngốc này đi tìm thuốc giúp ngươi.

- A... Làm như vậy thì phiền ngài quá... - Cậu nói.

- Dù sao ta cũng coi June như gia đình, cứ coi như ta với tên này đi một bữa, có gì ngươi trả ta lại sau cũng được.

- Như vậy thì cảm ơn ngài...

- Felix, ta sẽ trở về sớm. - Ngài ấy quay người lại nói với cậu sau đó rời đi, trong căn phòng lại trở nên tĩnh mịch một lúc.

Đúng lúc đó, một tiểu hầu từ bên ngoài đẩy cửa vào trong, gương mặt thanh thuần cùng mái tóc màu vàng trông rất nổi bật. Cậu nhìn qua cũng biết là người của ai.

- July, để ở đó đi.

- Vâng.

- Ta muốn hỏi ngươi một chuyện.

- Người cứ nói.

- Ngươi và Công tước luôn ở bên nhau sao?

- Vâng, sao thế ạ?

Cậu cười mỉm rồi bảo. - Chẳng qua mấy nay Công tước đang sắp tới "chu kỳ tăng nhiệt" nên không thể ra ngoài gặp ngươi đấy, chắc ngươi hiểu mà đúng chứ?

Gương mặt trắng hồng ban nãy đột nhiên đỏ bừng, dường như người này còn trong sáng hơn cậu nghĩ nhiều, cứ như một con thỏ nhỏ nhắn ngây thơ.

- Chuyện này... Là... Là thật sao ạ?!

- Đương nhiên, ngươi không để ý mỗi lần đi ngang qua phòng cô ấy đều có mùi hương sao?

BI LỤY [EABO, Song Tính, H+, Nữ Công Nam Thụ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ