Chương XV : Sức Khỏe

147 4 0
                                    

Cậu ngẩng đầu nói. - Nhưng tôi thấy ngài Công tước rất mạnh, dù chưa nhìn thấy nhưng tôi có nghe những người khác kể về ngài, ngài là hậu thuẫn đắc lực của Xiết Vương, tôi tin chắc người khác không nói dối đâu.

Cô đành chịu với cậu ta, trước giờ cô chưa công nhận tài năng của mình vì cô thấy nó vẫn còn kém xa so với cô ấy, cho nên cô luôn phấn đấu để có thể được công nhận như cô ấy.

-Ừm, cảm ơn cậu. - Cô hơi mỉm cười, mặt có chút đỏ hồng. Sau đó cô nói tiếp. - Cậu có tên chưa nhỉ?

- Mọi người thường gọi tôi là July, tại vì tôi sinh vào tháng bảy.

- Tên của cậu cũng rất đẹp, phù hợp với cậu nữa.

- A... Cảm ơn... Ngài...

- Sau này cậu cứ làm phụ tá cho tôi, có việc gì không hiểu có thể hỏi.

- Phụ... Phụ tá?! Làm sao được ạ...! Tôi chỉ làm giúp việc được thôi... Vả lại tôi chưa học võ thuật hay kiếm thuật gì cả.

- Tôi dạy cho cậu, ngoài ra cậu có thể giúp việc cho tôi thêm. Sau khi về kinh thành của tôi thì tôi sẽ bắt đầu chỉ dạy những cái cơ bản.

Cậu mím môi, trông vẫn còn lưỡng lự, cậu chưa từng hoạt động chân tay, chẳng biết nó như thế nào cả, cậu thấy những người lính họ hằng ngày đều phải trải qua luyện tập gắt gao. Đằng này cậu còn là phụ tá cho một người như Công tước, chắc sẽ bị hành lên bờ xuống ruộng cho xem.

- July, cậu cứ suy nghĩ đi, tôi sau khi về sẽ tập cho cậu một cách thoải mái nhất.

- Tôi hiểu rồi...

Nói xong thì bầu không khí trở nên im lặng, vốn dĩ cô chẳng biết nên góp lời nào thêm cả, cô đã ít nói rồi. Cho nên đôi lúc cách nói chuyện của cô sẽ hơi gượng gạo.

- Công tước, giờ ngài có cần tôi phục vụ gì không?

- Nơi đây có người phục vụ rồi, cậu không cần.

- Vậy... Vậy giờ tôi nên làm gì?

- Ngồi im thôi.

Cậu cảm giác bối rối, cứ có cảm giác không khí xung quanh có chút ngột ngạt.

- Công tước... Tôi... Giúp ngài trải lại giường nhé? Tôi nhất định sẽ không để nó nhăn một chút nào! - Nói rồi cậu chồm dậy lấy tay trải lại cái chăn ngăn nắp.

Nhưng đó không phải là ý cô muốn. - July, tôi không yêu cầu cậu làm thế.

- Tôi... Tôi xin lỗi...!

- Haizz... Không cần xin lỗi đâu, có lẽ cậu hiểu lầm ý tôi.

- Hả...?

Nói rồi cô ngồi xuống kế bên cậu và nói. - Tôi muốn cậu phải ở yên đây cho tới khi chúng ta trở về cung điện, lúc đó cậu muốn đi đâu tôi sẽ dẫn cậu đi.

- A... Ừm... Tôi biết rồi.

Cô nói xong thì rời đi chỉ để mỗi cậu trong căn phòng, hình như ra ngoài để nói với ai đó, cô ấy cũng thật thính, nghe được cả tiếng bước chân của ai đi tới nữa. Dù cậu không nghe được gì.

BI LỤY [EABO, Song Tính, H+, Nữ Công Nam Thụ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ