Chương XX : Thứ Cần Thiết Là Thời Gian

68 4 0
                                    

Sau khoảng một tháng sau, cô tới lâu đài của đất nước nơi mà người tiếp theo cô sắp nạp vào cung điện. Cô biết hai đứa nhỏ không thích lắm nhưng vì đại sự, nước của bọn họ không phải nhỏ nếu có thể ngoại giao được cũng tốt.

Cô hiện tại đang ngồi trong phòng với Hoàng đế của đất nước ấy - Emuron, cô ấy là hoàng đế thứ 82 ở đây và có sức mạnh vượt trội về chiến tranh. Do vậy nên nhiều lãnh thổ đã được cô ấy chiếm đóng. Tuy vậy so về tuổi thì cô ấy có trẻ hơn cô nhiều chút bởi vì cô ấy chỉ mới lên ngôi tầm hai mươi năm còn cô thì rất lâu rồi.

- Ngài tới đây để hỏi cưới hoàng tử của tôi đúng không?

- Vâng ạ, theo như tôi thấy ở trong hồ sơ thì hoàng tử của ngài là có khả năng vượt trội nhất mà tôi từng thấy.

- Ừm dĩ nhiên, tuy thằng bé không giỏi việc nữ công gia chánh nhưng về kiếm thuật và võ thuật đều thông thạo, có thể giúp cho ngài rất nhiều.

- Được như vậy thì quá tốt rồi...

- Tôi sẽ cho hai người thời gian nói chuyện được không? Sau đấy sẽ chính thức chọn ngày để kết hôn, tất nhiên càng sớm càng tốt rồi! Tôi mong mối quan hệ hai bên sẽ tốt đẹp. - Cô ấy nói chuyện vô cùng niềm nở và vui vẻ bắt lấy tay cô.

Sau khi cô ấy rời đi thì chỉ còn cô với đứa nhóc tóc vàng nhỏ kia, nhìn cậu ta trông rất lanh lợi và hoạt bát, không có chút nào lầm lì cả.

- Ngài là Đại Vương Ma Đẩu Lạt gì sao...?

- Ừm, đúng là như vậy.

- Tôi từng nghe mẹ tôi bảo ngài là người rất mạnh mẽ, lần đầu gặp quả nhiên tôi có ấn tượng mạnh với ngài.

- Được vậy là tốt rồi.

- Nhưng, nếu như ngài có làm chuyện gì khiến tôi phải chịu đau khổ thì đừng nghĩ đến đất nước của ngài sẽ an toàn.

- Tôi biết điều đó mà... - Cô trông tưởng thằng nhóc này sẽ không có gì đáng sợ nhưng lại vênh váo vô cùng, xem ra là khó đụng rồi.

- Tôi biết dù sao ngài cưới tôi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ chết đi mà thôi, cho nên tôi không đòi hỏi tình cảm gì từ ngài cả.

- Điều đó tôi biết rõ...

- Ngài chắc hẳn sẽ biết bởi vì ngài đã sống trên đời mấy trăm năm rồi đúng không?

- Ừm... Tôi đã sống đuoẹc vài thế kỷ rồi, có chút cô đơn nhưng không sao cả.

- Tôi có thắc mắc tại sao hậu cung của ngài lại ít đến thế? Đến mấy sủng nam  không có nữa là.

- Thật ra có nhiều người gửi đến cho tôi lắm... Nhưng mà tôi không muốn coi họ là món hàng cho nên không muốn ép buộc họ phải trở thành sủng nam gì đó của tôi.

- Ngài đem trả lại à? Như vậy sẽ càng hành hạ họ thêm đấy vì nếu trà lại sẽ bị chủ buôn đánh đập tàn nhẫn.

- Tôi đã mua họ sau đấy thả họ ra để họ có cuộc sống yên bình ở đất nước của tôi, như vậy được chứ?

Cậu ta dần có chút bị thuyết phục, chưa bao giờ thấy được người nào mà có dàn hậu cung phải gọi là quá ít như vầy. Hoàng đế tức là ba cậu đã có tầm hai ba  chục các vị phu quân và khoảng mười mấy sủng nam khác nhau, nhưng người này chỉ có hai người phi vị chính, còn không có cả sủng nam.

BI LỤY [EABO, Song Tính, H+, Nữ Công Nam Thụ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ