Chương XIV : Tâm Tình

113 2 0
                                    

Cô quan sát xung quanh, toàn là những mỹ nhân ăn mặc gợi cảm với những thứ nước hoa được xịt thơm phức cả khu. Không biết có phải cô ấy cố tình đẩy cô vào chốn thâm cung này hay không, nơi đây vừa đi vào vài giây đã thấy buồn nôn.

Cô bất đắc dĩ chọn đại vào một tòa nhà, bên trong là các quý khách đi dạo qua lại, nườm nượp khó tả. Có thể nói đối thủ của đất nước cô, đang có tốc độ phát triển tốt.

- Quý khách muốn dùng loại rượu nào ạ? - Một nhân viên phục vụ đi tới, ăn mặc tươm tất.

- Rượu nho đi. - Cô không mảy may để ý mà nói, tại cô chắc rằng ở đây phải có rượu nho, mà rượu đấy là loại dễ uống nhất. Với mấy người không mê rượu cồn cao như cô thì mấy rượu trái cây lại hợp ý.

Người phục vụ ghi đơn xong thì rời đi một lát là đưa cho cô một chai rượu cùng với ly thủy tinh hình bầu dục. Cô để ý rằng những người đi qua đi lại nãy giờ hầu hết đều là những kẻ giàu có, trong tay cũng phải cầm một cọc tiền để chi trả cho các mỹ nhân phục vụ.

Mỗi tòa nhà cô thấy là toàn những người khác nhau, nên mới có sự đa dạng đến vậy. Mấy người này hẳn là chỉ bán nghệ thôi nhỉ? Cô rót rượu vào ly và dần nhâm nhi, bản thân dần chán cái không khí nhộn nhịp này, mấy trăm năm rồi, mấy thứ này chẳng qua là thứ giải trí mà thôi, cô lại không hào hứng lắm.

CHOANG!

Đột nhiên cô nghe tiếng vỡ của thủy tinh, mọi người xung quanh nháo nhào lên, bên trên khán đài là một người đàn ông cùng với chai thủy tinh vỡ đã bị đập cho tan nát, rượu từ bên trong chảy ra hòa lẫn với máu tươi của người ở dưới. Phía dưới hình như là một mỹ nhân, chỉ cần nhìn qua cơ thể cô đã đoán như vậy, nhưng không vì vậy tự nhiên mà xảy ra chuyện như thế.

- MÀY PHỤC VỤ TAO CHỈ CÓ THẾ À? CƠ THỂ MÀY QUÁ YẾU ỚT RỒI, ĐẾN CẢ DẠNG CHÂN RA MÀY CÒN KHÔNG DÁM MÀ CÒN SUY NGHĨ TAO MÒI TIỀN CHO MÀY SAO?!

Cô đã nghe rõ mồn một câu chửi ông kia chửi người kia, hình như là một người bán thân. Mà có vẻ không thỏa mãn được nhu cầu ông ta nên ông ta mới đánh đập.

Các nhân viên liền chen vào bình tĩnh vị khách kia còn cái người trên sân khấu, dường như là một mỹ nhân nổi tiếng của khu này. Cô thấy nhiều người bàn tán qua lại như "Mỹ nhân hôm nay làm sao thế? Hằng ngày phục vụ đều rất tốt mà?", "Hình như người ấy suy nhược rồi nên mới như vậy, ông ta cũng thật vội vã", "Chắc hẳn làm sai điều gì lớn lắm mới xảy ra chuyện thế này".

Sau đó cô thấy người ta đưa mỹ nhân kia vào trong phòng chờ bên dưới khán đài, mà người đàn ông ban nãy không nên làm thế ở một nơi thế này, như thể muốn cả thế giới thấy sự nhục nhã của vị kia. Cô chú ý xung quanh, mọi người vẫn bàn tán còn ông ta khi xuống rồi còn gào mồm nói này nói nọ, quả thực những người suy nghĩ kém, vẫn chỉ như vậy.

Cô đứng dậy đi ra cánh cửa sau của tòa nhà, cô đã dùng Nhãn thuật để nhìn ra được các cấu trúc của tòa nhà, không phức tạp mấy mà cửa sau với phòng chờ còn gần nhau nữa. Cô đi ra tới gần thì nghe tiếng động, đành nấp phía sau nghe ngóng thông tin.

BI LỤY [EABO, Song Tính, H+, Nữ Công Nam Thụ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ