Chương 10

979 140 7
                                    

Cậu tờ mờ tỉnh giấc, có cảm giác rất khó nhìn được xung quanh, màng mắt cứ như có nước đọng lại, mờ ảo như đang trong mơ. Cậu chạm tay lên mặt mình, chợt cậu nhận ra hai điều. Thứ nhất, cậu đã trở về dáng của con người. Thứ hai, cậu đang khóc. Chẳng biết sao lại khóc nữa, tự chấn an bản thân một chút rồi cố gắng thoát khỏi vòng tay của ai đó. Người ấy yên tĩnh ngủ say như chẳng muốn biết trời trăng gì cả. Cứ thế tay đặt ngang bụng cậu ôm chặt lấy.

Cậu dơ tay vén vài lọn tóc của người nọ mà vuốt ve, thật mềm, tựa như lông hồng ấy...

"Người mua em về là Mikey đấy."

Phải rồi...đây là Mikey...một Mikey mà cậu chẳng quen biết. Mikey mà cậu quen là một người năng động và hiếu kì, chẳng phải là một Mikey luôn mang trong mình nhiều khí tức đáng sợ như ở hiện tại. Cậu muốn thoát ra khỏi vòng tay người nọ để đi hỏi Sanzu cho rõ hơn, nhưng dường như vòng tay người nọ càng siết chặt lại hay sao ấy. Đầu mày người nọ nhíu lại, miệng mấp máy như muốn nói gì đó. Điều đó khiến cậu đã bực nay còn bực hơn, tay nắm chặt như muốn đập vào đầu hắn mấy cái.

Đ*t ! Thằng này dai thế!! Thằng cha này là đỉa à?! Clm bố muốn ăn cơm, đói vãi l*n !!!

Mặt cậu cau lại ra sức buông tay Mikey, ai ngờ lỡ mồm buộc miệng phun ra câu chửi thề.

"Đ*t mẹ thằng l*n này nữa, bỏ bố ra để tao còn đi kiếm cơm ăn xem nào!!"

Mikey thoáng chợt tỉnh dậy với lời chửi rủa vừa rồi, hắn loạng choạng chưa kịp định hình liền bị cậu giáng một cái vả vào mặt, ngay lập tức 5 ngón tay in hằn lên mặt hắn, tiếng "chát" vang to, khuôn mặt dần hiện lên màu đỏ chói.

Hắn chầm chậm quay lại nhìn thẳng vào cậu làm cậu sợ chết khiếp, nhanh chóng quay đầu chạy thật nhanh, ngưỡng tưởng rằng cậu thoát được, nhưng không, gã vươn tay cầm thẳng đuôi cậu mà giựt mạnh làm cậu đau như muốn chết đi sống lại. Cậu hét toáng lên tiếng hét chói tai, nước mắt trực trào rơi xuống gương mặt non mềm, thân cậu nhanh chóng bị hắn đè xuống, chẳng biết từ đâu Mikey rút ra một khẩu súng chĩa thẳng vào trán cậu. Gân trán hắn nổi lên, mặt tối sầm nhìn thẳng vào con ngươi cậu cứ như muốn móc mắt cậu không bằng. Hắn gằn giọng.

"Mày là thằng đ*o nào hở?"

Hai tay bị bàn tay to lớn của hắn siết chặt lại, đau âm ỉ khiến nước mắt trào nhiều, nhễ nhại trên gương mặt bí xị của cậu.

"B-bỏ ra...Mikey..."

"Tại sao lại biết tên tao?"

"Tao tao cái thằng bố anh!! Là em! Là Takemichi đây!!"

Gã chợt sựng người, nhận ra con ngươi xanh dương, hành động dường như buông lỏng lại, hắn gục đầu vào người cậu mà ôm chặt lấy. Giọng hắn run run, ăn nói lắp bắp chẳng rõ câu từ, đã thế còn lặp đi lặp lại.

"T-take....mi...chi...."

"Đ*t mẹ bỏ em ra! Đói chết em rồi!! Cái đồ tồi này!!"

Tiếng vọng của cậu từ phòng hắn vang xuống khắp nhà, tất cả mọi người phía dưới đều bắt đầu chạy lên phòng Mikey coi thử xem là ai mà hét toáng lên cả căn nhà như thế. Người lo lắng hiện tại không chỉ có Sanzu, thậm chí đến cả Peke J ngồi một góc cũng giật mình với tiếng hét vừa rồi. Tâm trí cả hai tương thông cùng loạt nghĩ đến cậu.

Là giọng của Takemichi!!

Có lẽ cả hai là người lao đầu lên phòng Mikey nhanh nhất, người có hình xăm rồng bên thái dương nghe xong tiếng hét cùng với hành động của Sanzu cũng bắt đầu sinh nghi liền tém tém đuổi theo sau. Riêng chỉ có một người là bình thản nhất trong cả nhóm mà không chút thắc mắc, hắn biết đó là cậu vậy nên mới bình thản đến thế.

Người có vết bỏng nơi mắt trái ngồi dậy khỏi ghế sô pha, đầu liên tục hiện dấu hỏi chấm.

"Đang yên đang lành tự nhiên lại có tiếng hét ở phòng thằng Mikey là sao vậy? Rồi còn cái hành động của bọn kia nữa?"

Cứ thế lần lượt chạy lên phòng của Mikey, người dần thưa đi, hiện tại trong phòng khách chỉ còn một người vẫn ngồi ở ghế sô pha cười trừ. Hắn đập vài cái vào trán cảm thán.

"Trời ạ. Tính khoe với chúng nó mà em ấy tự kêu luôn rồi. Còn tưởng sẽ được trêu em ấy một chút..."

Hắn nuối tiếc lắm, tại trò chơi vừa bắt đầu đã nhanh chóng kết thúc nên mới thấy hụt hẫng thế đấy.

Sanzu bên này chạy được lên phòng của Mikey, nhanh chóng mở cửa xông vào. Nhìn cảnh tượng trước mắt mà muốn rớt hàm. Cái cảnh tượng gì thế này? Boss đang đè người thương của mình ra đấy à? Đã thế lại còn rúc mặt vào ngực rồi ôm chặt bụng của em ấy nữa!

"H-Haruchiyo ....mang cơm lên cho em zới....e-em sắp chớt đói rồi....."

Chẳng biết có phải đói quá mà nói sảng luôn rồi không, cậu muốn sủi bọt mép ngay tại đây. Rồi Mikey tính ôm cậu cho đến khi cậu chết vì ngạt thở à? Hay là chết vì đói? Cậu chẳng biết nữa, cho cậu xin một cái nhang trước nhé? Hay cho cậu bim bim khoai tây đi. Để đề phòng cậu có ngỏm thì làm ma còn có cái để nhắm.

Sanzu luống cuống lại gần cố gắng để gỡ "con đỉa" ra khỏi người cậu. Cái mặt hằm hằm của đối phương nhìn hắn nhất quyết không buông.

"Boss à...ngài buông em ấy ra rồi cho em ấy ăn chút gì đi, em ấy đang đói kìa..."

"Đ-đúng rồi đấy. H-Haru nói đúng đấy, anh buông em ra đi, em đói..."

"Không buông!"

Từ đâu Peke J nhảy đến, tính giương móng lên cào mặt Mikey vài cái như cái cách hắn cào mặt Rindou. Nhưng cậu kịp thời ngăn lại cái "con mồn lèo lươn lẹo, mất nết" này lại. Cậu thở dài, đột nhiên từ đâu bóng dáng của người có hình xăm rồng bên thái dương đi vào, cau mày khó hiểu nhìn cậu rồi nhìn về "tên lùn" nào đó. Hắn tiến đến kéo người kia ra, Mikey giãy nảy không muốn buông.

"Kenchin!! Buông tao ra!! Draken!!"

"Thằng này tự nhiên mày lên cơn à?! Bình tĩnh lại tí xem nào!!"

Cậu đơ người nhìn màn cãi cọ trước mặt mà không khỏi bất lực, tất cả xuất phát từ cái sự "buộc miệng" của cậu mà ra. Giờ đang cảm thấy hối hận lắm đấy! Sanzu đi tới vỗ vai, khom lưng xuống cho mặt đối diện với mặt cậu, vừa hỏi vừa xoa đầu.

"Đã có chuyện gì thế? Tại sao em lại hét?"

"À...e-em lỡ buộc miệng chửi thề Mikey trong lúc Mikey đang ngủ....thế là...."

"Thế là?"

"Lúc đó em bực quá lỡ vả mặt anh ấy... rồi anh ấy túm đuôi em...và làm ra cái dáng như lúc nãy anh thấy đấy..."

Nghe cậu nói thế, Sanzu thở dài một hơi, cứ tưởng có chuyện gì, ai dè hoá ra nó là như thế này. Nhìn cậu trước mặt của mình, người trần truồng chẳng có vải, hắn nuốt nước bọt, nhịn gì thì biết rồi đấy. Vớ lấy cái chăn trên giường Mikey quấn người cậu lại thành một cục rồi ôm cậu chạy ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của 3 nhân chứng nào đấy. Đã thế còn chạy vèo qua mấy người lên sau khi người ta còn đang ú ớ chẳng hiểu gì.

[drop][Alltake] chú mèo nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ