Chương 16

501 57 7
                                    

Trưa, đồng hồ điểm 12:30.

Cậu lật đật xuống nhà bếp, muốn xem người nọ làm gì, nằm lâu trên giường khiến chân cậu dường như muốn mất cảm giác.

Cậu ngó đầu ở phía cửa bếp, Peke J chăm chú tỉa cà rốt, từng miếng được cắt thành hình con cá trông đáng yêu lắm.

Mà cậu phải công nhận...thằng cha này rảnh nợ thật.

Cậu rón rén đi vòng ra sau lưng của Peke J, nhân lúc hắn không để ý, cậu chạy tới hù gã một phen. Gã giật mình, đồng thời cũng khiến con dao bếp cắt trúng vào ngón tay.

Cậu hoảng hốt, luống cuống lấy con dao ra khỏi tay Peke J, sau đó dúi tay hắn vào bồn rửa ngay gần đó. Miệng ríu rít xin lỗi.

"T-tôi xin lỗi...tôi không nghĩ nó lại thành ra thế này đâu..."

Hắn xoa đầu cậu, cười xoà rồi sau đó rụt tay mình lại.

"Vết cắt này chẳng đáng lo ngại. Mà..sao lại xuống đây thế?"

"Muốn xem cậu đang làm gì..."

Cậu lủi thủi trả lời, tay day day vào mép áo, mặt hiện ra vẻ tội lỗi mà bí xị xuống, hắn nhìn mà cũng mắc cười.

Hắn sờ lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ, nhẹ giọng nói.

"Trán đỡ nóng rồi, nhưng vẫn chưa khỏi hắn, cậu đi lên phòng đi, tí nữa tôi lên, được chứ?"

Cậu gật đầu thật nhẹ, ngày một cúi thấp xuống, cái đuôi đen cứ co lại nơi bắp đùi, tại cụp xuống hết cỡ có thể.

Má ơi, khóc ở đây mất thôi! Tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi!!!

Hắn nhìn chằm chằm vào cái con mèo ngốc đang co ro, đứng chôn chân tại chỗ chẳng dám nhúc nhích. Nhanh chóng bế cậu lên trong sự hoảng loạn tột độ của cậu.

Khóc mất, khóc mất, khóc mất!!!

"Cậu...cậu làm gì vậy?! Th-thả tôi xuống đi mà...!"

"Cậu đơ như thế thì sao lên phòng được? Tôi bế cậu lên cho nhanh thôi."

Cậu im bặt, cúi gằm mặt rồi rúc vào người đối phương. Tai cậu có một lớp lông đen che phủ, nhưng hắn biết, đôi tai của con mèo ngốc này đang đỏ bừng hết lên rồi. Hắn cười một cái.

Hoá ra khi người được mình tương tư biểu lộ gì đó, trông nó lại đáng yêu đến thế....

Phải nói sao nhỉ, hắn thích người đang rúc trong lòng mình đây lắm. Chẳng biết vì sao nữa, hắn cứ có cảm giác gần gũi, thân thiết với đối phương như thế nào ấy...thật khó tả.

Hắn bế cậu lên phòng, đặt cậu ngồi xuống giường, ngay khi chuẩn bị rời khỏi phòng, cậu nắm chặt lấy mép ông tay áo của hắn. Mặt vẫn sụt sịt như sắp gào khóc đến nơi.

"Xin lỗi...Peke J..."

Giọng cậu lí nhí như tiếng của muỗi kêu. Hắn cười khổ, tay đập vào trán mình một cái bất lực.

Chụt.

Hôn nhẹ lên trán,xoa đầu người thương của mình, buông lời dỗ dành cho ai đó hết cảm thấy tội lỗi.

[drop][Alltake] chú mèo nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ