Chương 14

592 80 1
                                    

Sáng sớm, ánh mặt trời lấp ló sau tấm rèm, chiếu lên mặt của Peke J khiến hắn chau mày.

Buông cánh tay đang ôm lấy người cậu, vươn vai rồi ngáp một cái thật dài, người gật gù vẫn muốn ngủ thêm chút nữa. Hắn quay sang phía cậu, tay lay lay người cậu chút.

"Hanagaki này, dậy đi, trời sáng rồi đó."

Cậu nằm im, chẳng cử động. Hắn ậm ừ.

"Sao im re vậy? Này, Hanagaki!"

Đáp lại hắn vẫn là tiếng im lặng từ đối phương, gã tiếp tục gọi, lời nói dần dần có đôi chút hoảng.

"H-Hanagaki này...C-cậu có bị sao không vậy..?"

Hắn lay người cậu thêm chút nữa, sau đó mất kiên nhẫn mà quay hẳn người cậu sang phía mình. Mặt cậu đỏ bừng cả lên, đầu mày nhíu lại, hơi thở gấp gáp. Hắn áp tay lên trán của cậu.

Cậu sốt rồi.

Hắn hoảng loạn đến mức nói sảng luôn rồi, người bị sốt nên chăm thế nào ấy nhỉ? Hắn vừa suy nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào cậu, lấy lại bình tĩnh rồi sau đó, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Cũng chẳng lâu sau hắn quay lại, trên tay hắn bê một thau nước ấm nhỏ, miệng ngậm lấy hai chiếc khăn.

Hắn đặt thau nước xuống nền đất, ngâm cả hai chiếc khăn vào nước, sau đó vắt thật khô, ngay khi định lại lau người cho cậu, hắn có chút chần chừ.

Một khăn hắn nhẹ nhàng đặt lên trán, một khăn hắn cầm để lau người cho cậu. Tay hắn run run, hắn chẳng dám thở mạnh, vụng về lau người cậu.

Cậu tờ mờ tỉnh giấc, chợt phát hiện Peke J đang cầm khăn lau người cho mình, cậu muốn bật dậy nhưng cái thân ê ẩm không cho phép cậu cử động, thành ra chỉ biết nằm bất động nhìn người kia chăm mình.

Peke J khi nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, mặt hắn bớt căng thẳng chút, quay sang nhìn cậu mà cố gượng cười.

"Hanagaki này...cậu..sốt rồi. Cứ nằm đây nghỉ ngơi nhé? Tôi..tôi sẽ chăm sóc cậu nên không cần lo đâu."

"...Peke J này..."

"Sao thế..?"

"Sao cậu...sao giọng nói của cậu có chút run vậy..? Có chuyện gì à?"

"À...không có gì đâu! Cậu nghỉ ngơi đi, tôi xuống bếp nấu cháo cho cậu, vậy nhé!"

Hắn nói xong, nhanh chóng đáp cái khăn đang cầm trên tay vào thau nước, phóng nhanh ra ngoài, cậu khó hiểu, muốn nghiêng đầu tò mò mà thôi.

Đau đầu quá đi mất...

Cậu lầm bầm gì đó, sau đó nhắm tịt mắt lại, cảm giác thân thể chẳng thể cử động được mà chỉ có thể nằm bất động một chỗ khiến cậu cảm thấy khó chịu.

"Nay là Valentine đúng không nhỉ? Mong cơn sốt này trôi qua nhanh quá đi mất..."

Chắc mình sốt vì tội tắm muộn đây mà...biết thế đã tắm sớm hơn rồi...

Cậu nhăn mặt, trời ơi cái đầu cậu, thề, nó nhức lắm luôn í.

Cậu nằm lì trên giường, cứ khoảng 15 phút Peke J sẽ vào phòng, lấy khăn khỏi đầu cậu rồi đắp lên bằng khăn khác, hoặc không hắn sẽ mang nước ấm lên cho cậu uống. Nguyên sáng nằm lì trên giường, còn được người ta chăm thế khiến cậu có cảm giác mình sắp thành heo lười rồi.

[drop][Alltake] chú mèo nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ