Chương 9

941 136 9
                                    

Cậu chạy ra ngoài cổng lớn, trước mắt đã thấy một vài chiếc xe ô tô đi vào. Người bước ra đầu tiên khỏi xe là Chifuyu. Từ đâu đó cậu đã để ý thấy Peke J chạy vèo ra rồi nhảy lên người chủ nhân.

Á à! Ông đây tìm thấy mày rồi nhá! Mày làm tao tìm muốn đứt con mẹ cái hơi đi rồi đấy!! Tí vào nhà mày chết với tao!!

Cậu núp vào một góc, mặt hằm hằm hậm hực nhìn về phía Peke J. Người bước ra khỏi xe thứ hai không ai khác chính là Sanzu. Mắt hắn tinh lắm, chỉ vài phút đã thấy cái cục bông nào đó đứng nép người vào góc tường sau đó nhìn chằm chằm về phía Chifuyu. Hắn khẽ cười, bước chân nhanh chóng tiến tới chỗ cậu. Cậu chợt giật mình mà lùi lại vào bước. Hắn có chút khựng lại, đứng yên một chỗ, sau đó ngồi xổm xuống rồi đưa tay ra.

"Lại đây nào."

Cậu chầm chậm bước tới, nâng mặt mèo vào lòng bàn tay rồi xoa xoa. Hắn bế cậu lên ôm vào người. Từ đằng xa, người tóc trắng nào đó thấy điều lạ lùng liền đi tới.

"Boss."

"Tao không ngờ là mày lại thích mèo đấy."

"Chỉ có con mèo này thôi."

Sanzu vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu cậu, mắt của người nọ dán chặt vào cậu. Ho vài tiếng, sau đó cất lời với Sanzu.

"Tao mượn con mèo này chút nhé?"

"Boss không cần phải mượn, con mèo này vốn là con mèo mà boss mua về."

Sanzu tuy đáp lại với người kia một cách cẩn trọng, nhưng dường như trên mặt hắn hiện lên một vài nét bất mãn. Người nọ chẳng quan tâm, một tay xách gáy cậu lên rồi bước vào nhà, mặc kệ sự lo lắng của Sanzu từ phía sau. Sanzu khẽ thở dài, sau đó quành lại chỗ xe của mình xách ra một túi đồ được đóng gói cẩn thận.

Mai là Valentine rồi, nên tặng em ấy chút sô-cô-la nhỉ?

Hắn nở rõ nụ cười trên môi, háo hức cầm túi đồ chạy vào bếp. Về phía cậu, vẫn còn hoang mang với cái hành động của người tóc trắng này. Đầu cậu tuôn một tràng chửi rủa.

Đ*t mẹ, mắc l*n gì nhấc gáy người ta như xách cái túi ni lông vậy hả?! Bố mày đ*o đau nhưng nhột vãi l*n!

Cậu cựa quậy người thật mạnh hòng thoát khỏi tay đối phương, dường như lực tay hắn đang mạnh lên. Gân trên trán cũng bắt đầu nổi, con ngươi với vẻ mặt tức giận trừng thẳng về phía cậu. Cậu nhìn hắn, sau đó rụt đầu. Thầm nghĩ "bỏ mẹ rồi". Trong lòng cậu hiện tại đang khóc tiếng chó.

Dọa thôi. Hắn nhanh chóng quay trở lại trạng thái bình thường. Lực tay cũng nhẹ đi hẳn. Thay vì xách gáy cậu thì hắn ôm cậu vào lòng. Miệng lẩm bẩm một chút.

"Xin lỗi..."

Cậu nghe thấy liền đơ người. Sao lại lật mặt nhanh thế?

Căn phòng mà hắn mang cậu đến nằm sâu trong cùng của dãy hành lang, dài đằng đẵng khiến cậu có chút rụt người. Ai mà biết được nhỡ trong khoảnh khắc hắn hay cậu không để ý, cái thứ dị hợm chết tiệt nào đấy lại xông ra xâu xé cả hai rồi hắn hoặc cậu sẽ bị quăng xác ra ngoài cửa sổ để vốn xương tan thịt nát sẵn nay lại bầy nhầy hơn thì sao?

[drop][Alltake] chú mèo nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ