Chương 17

418 62 15
                                    

Mikey đứng chờ khoảng 15 phút mới thấy được cái mặt của thằng cấp dưới nào đó ló ra.

Sanzu đầm đìa mồ hôi mà chạy tới, hắn vừa mới bị rượt bởi một quả dừa vì tội có cái ánh nhìn mỉa mai. Mà cũng lạ thật, thở hồng hộc như một con chó bị co giật mà đến lúc lên xe lại im bặt.

Mikey chẳng quan tâm, hắn muốn về nhà, về với cậu.

Sanzu chợt nhớ ra một việc mình cần làm. Đi đến nửa đường, hắn dừng xe.

"Boss này, ngài đợi tôi một chút được không?"

"Mày làm gì?"

"Tôi đặt cái này cho Takemichi."

"Nhanh lên đấy"

Hắn vội vã móc điện thoại khỏi túi quần, sau đó nhấc máy gọi cho một người. Xong xuôi, hắn tiếp tục lái xe phóng về nhà.

....

Cậu nằm trên phòng, lăn qua lăn lại vì quá chán nản. Cậu dường như cảm thấy cả người cậu sắp tê liệt đến nơi.

Peke J đi đến trước cửa, nuốt nước bọt một cái rồi gõ.

"Hanagaki này. Cậu thức chứ?"

Cậu chợt giật mình với tiếng gọi của người kia. Im lặng một chút rồi mới lên tiếng.

"Cậu muốn gì?"

"Cậu ra đây chút được không?"

"Tại sao tôi phải ra?"

"..."

"Bữa ăn xong-"

"Tôi không đói, cậu thích cậu ăn một mình đi. Nãy tôi ăn sô-cô-la no rồi."

Cậu thề với bản thân rằng cậu không có giận dỗi gì Peke J đâu! Cậu thề!

Trời ơi, tao đang làm cái quái gì thế này! Cái mồm hư, thở câu nào thối câu đó!!

Lòng cậu khóc tiếng chó.

"Xin lỗi..."

Hả?

"Xin lỗi cậu về chuyện ban nãy, cậu giận tôi bao lâu cũng được...nhưng tôi không cho phép cậu nhịn bữa đâu."

Cậu muốn tát một cái vào mặt mình thật đau, cũng muốn hối lỗi với người kia thật nhiều.

Cậu bước nhẹ xuống giường, lặng lẽ đi đến mở cửa để nhìn người bên ngoài. Peke J lập tức thay đổi sắc mặt, trông hắn vui lên hẳn.

Cậu rụt rè mở hẳn cánh cửa, như có thứ gì đó đè nén cuống họng cậu lại làm lời nói khó phát ra thành tiếng.

"K-không cần xin lỗi...chuyện của ban nãy...m-một phần là lỗi tôi..."

"Vậy thì lỗi đều nằm ở cả hai ta nhỉ?"

"Ùm...."

"Kệ chuyện đó đi, cậu không muốn ăn đồ ăn đã nguội mà đúng không?"

Peke J nắm tay cậu dắt xuống nhà, cậu thấy hoang mang quá, chuyện kết thúc đơn giản vậy thôi à?

Cậu được Peke J xếp ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, tay lay nhẹ vai cậu một cái.

[drop][Alltake] chú mèo nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ