Chương 22

235 33 1
                                    

"Vậy...mày tính kiểm tra tao thế nào đây?"

"Đi theo tao."

Peke J đang nghi hoặc, cảm thấy có gì đó không đúng. Sanzu im lặng không hề đi theo, giờ chỉ còn hai người.

Mikey dẫn Peke J tới một căn phòng, nơi những tiếng hét thất thanh cũng như tiếng va đập mạnh phát ra. Một mùi hôi tanh tưởi và chua chát xộc thẳng vào khứu giác nhạy bén khiến khoang mũi của Peke J tức khắc cảm thấy khó chịu.

Mùi rất lạ những cũng rất quen...

Peke J chẳng biết nên nói gì trong tình huống này nữa, thật tởm lợm.

Cánh cửa hé mở. Bất giác Peke J đứng hình.

Thân ảnh một người phụ nữ nằm la liệt trên sàn nhà, trần truồng không một mảnh vải, cổ bị trói buộc bởi một dây xích, có lẽ vì xô xát nhiều mà máu đỏ chảy xuống triền miên. Cánh cửa vừa mở, lập tức cô gái ấy gào lên. Không ngừng gào hét xin tha mạng, cô gái ấy quỳ xuống, nước mắt nước mũi đầm đìa, nước bọt không ngừng nhiễu xuống cằm, chảy dọc xuống dưới xương quai xanh đã bị cắt mất một mảng thịt nhỏ. Điều mà Peke J đặc biệt chú ý tới cô gái nọ, hai tai mèo của người con gái ấy bị cắt xéo đi hẳn một bên. Chiếc đuôi cũng bị cắt cụt ngủn lại.

"A-anh Mikey!! T-tha cho em...làm ơn đi...e-em sẽ không tái phạm nữa đâu...làm ơn!!!!"

Mikey đứng đó, đưa ra trước mặt Peke J một tệp hồ sơ có liên quan đến thông tin của người phụ nữ kia. Xem qua xem lại, hắn dường như chẳng có ấn tượng gì cho cam với loại gái này nữa rồi. Thoáng chốc Mikey nhìn sang phía Peke J, liền hỏi.

"Peke J này."

"Mày chắc chắn rằng, bản thân mày muốn gia nhập vào Phạm Thiên?"

Không chút chần chừ.

"Ừ. Điều đó thì liên quan gì đến cô gái này?"

"À thì...đơn giản thôi...cho tao xem độ tàn nhẫn của mày đi."

"Hả?"

"Nghe rõ rồi chứ? Chứng minh cho tao rằng mày có đủ tư cách để tham gia vào Phạm Thiên đi."

"Mày muốn tao làm gì?"

"Làm gì cũng được, tuỳ ý mày."

"Giết cô ấy hay vẫn để cô ấy sống?"

"Chết. Hiểu chứ?"

"Tao cho mày thời gian để mày có thể thoải mái với con điếm này. Khi nào xong rồi thì hãy vẫy tay về phía chiếc camera kia"

Mikey chỉ về phía chiếc camera được gắn sẵn ở một góc của căn phòng. Hắn cười, một nụ cười quái đản, rồi khẽ vỗ vào vai của Peke J.

"Đừng làm tao thất vọng."

Cánh cửa đóng sầm lại, lúc này Peke J mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng thật là, sát khí nghi ngút khiến ai ai cũng chẳng dám thở mạnh.

Peke J lại gần người đang nằm la liệt dưới đất kia, ngồi xổm xuống, hắn nghĩ, có lẽ nên trò chuyện đôi chút chăng?

"Này."

"C-cứu tôi...cứu...với...tôi sợ lắm.."

"Ai chẳng biết rằng cô đang sợ, đừng nói ra những lời như thế nữa, nghe thật chói tai. Tôi đến đây với mục đích đâu phải là để cứu cô?"

[drop][Alltake] chú mèo nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ