"Mày làm quái gì mà ồn thế, Sanzu?"
Mikey bước vào, mang trong mình cảm xúc không mấy vui vẻ vì tiếng chửi rủa đến đau đầu của Sanzu, liếc qua Peke J như nhìn sinh vật lạ. Lại nhìn về phía cậu, hắn đi đến mặc hai con người nào đó lườm quýt nhau mà ôm cậu.
"M-manjirou..? Sao thế?"
"Nhớ em."
Ủa? Peke J và Sanzu đang là nhân vật chính mà, đang là hai nhân vật om xòm nhất mà, thế mà lại bị cho ra rìa rồi à?
Sanzu mặc kệ Mikey muốn làm gì thì làm, hắn chẳng có phận sự để tiếp xúc người thương trước mặt boss, nên đành chuyển hướng sang con mèo đen thui đứng thù lù ở một chỗ, lôi cổ Peke J ra ngoài sân sau trong sự hoảng loạn của hắn.
"Ơ, đ*t mẹ! Sanzu! Bỏ cổ áo bố mày xuống xem nào!! Ngạt thở bố, thằng điên này!! -oẹ! Oẹ!!"
Sanzu không quan tâm, việc cần làm bây giờ là bắt con mèo đen này nôn tiền hắn ra, trả lại toàn bộ số tiền nó chôm được.
Mà khoan...Sanzu đang ngộ nhận ra gì đó thì phải,...à...hắn chẳng thể bắt ép con mèo này nôn tiền ra được nữa, ăn xong cứt trôi hết rồi còn đâu nữa mà đòi nó ọe.
Hắn trợn trừng nhìn về con mèo đang tái xanh mặt mày kia, quẳng ra một góc, hắn nghiến răng.
"Bà già mày nhá! Bố vặt trụi lông l*n mày!! Cái tội dám chôm tiền tao!!"
Phía bên cậu, Mikey ôm chặt eo, cơ thể căng cứng lại khiến cậu chẳng thể nào gắp được miếng thức ăn nào để bỏ vào miệng cả.
"Manjirou. Buông em ra."
"Ôm em một chút thôi."
"Nhưng em đói."
"Vậy thì em cứ ăn đi."
"Anh ôm em cứng ngắt à! Em sao có thể quay người vào bàn để mà gắp thức ăn được?"
Hắn dụi dụi đầu vào bụng cậu, chân quỳ rạp xuống không chịu nhúc nhích. Cậu đến bó tay.
Anh ấy trầm tính hơn trước rồi. Cũng lì hơn trước nữa.
Cậu thở dài, tay xoa đầu của Mikey. Nhẹ giọng nói.
"Đừng trẻ con nữa. Muốn ăn cùng em không?"
Hắn gật đầu mà không đáp.
"Lên ghế ngồi đàng hoàng đi, anh tính ngồi ăn dưới sàn luôn đấy à?"
Khuyên mãi mới chịu nghe, hắn rã rời ngồi vào ghế. Tuy cánh tay hắn đã buông khỏi người cậu nhưng ngón tay hắn vẫn khép nép bám lấy một góc áo cỏn con. Cậu cảm thấy có chút mắc cười. Đâu cần phải trẻ con như thế. Làm như kiểu không có cậu là hắn sẽ chết theo luôn ấy.
Cậu gắp một miếng thịt, giơ trước mặt hắn.
"Há miệng ra nào, a~"
Hắn ngoan ngoãn nghe lời, mà cũng khổ thân cậu quá, ăn cũng chẳng yên, cứ phải gặp thức ăn cho hắn liên tục. Cậu mà dừng lại là y rằng hắn cũng chẳng động đến đũa hay cái bát nào.
Đấy! Tôi thương anh thế! Kiên trì đút thức ăn cho anh! Mà anh có thương tôi miếng nào đâu! Đúng là đồ tòy!
Thâm tâm cậu muốn khóc thành dòng sông quá, chết mệt với con sâu lười có cái mắt thâm quầng này mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[drop][Alltake] chú mèo nhỏ.
FanfictionSẽ thế nào khi Takemichi không phải là con người mà là người mèo? Các char nữ trong đây sẽ đc tôi chuyển thành char nam, nếu ko thích có thể out! Có thể sẽ thêm nhân vật cho cốt truyện nó "kịch tính" =))) Đã drop Author: Zittaram940