Chương 5

1.1K 163 7
                                    

Gã cõng cậu trên lưng, sau đó chậm rãi đi về nhà. Căn nhà to lớn hay nói đúng hơn là căn biệt thự đã ở trước mặt. Hắn nhanh chóng lay người cho cậu dậy.

"Này, Hanagaki! Dậy đi nào."

"Ư...không muốn dậy đâu...."

"Cậu biến thành mèo đi. Rồi sau đó cậu chỉ việc ngủ thôi."

"Uh..."

Cậu nhanh chóng biến về dạng mèo. Sau đó để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Thấy cậu ngủ say, hắn cũng nhanh chóng an tâm mà lén lút mở cửa.

Phòng khách tối tăm chẳng thấy bóng người nào, hắn phải mày mò một lúc mới thấy được đường lên cầu thang. Hiện tại cậu ở dạng mèo vậy nên cái việc ẫm cậu lên là một việc vô cùng đơn giản. Gã đứng trước phòng Chifuyu, tay cẩn thận mở cửa. Sau đó đặt cậu xuống giường nằm cạnh chủ nhân của mình. Hắn thì nhanh chóng đóng cửa rồi cởi áo ra đem cất vào tủ.

Chủ nhân ngốc thật đấy. Mất áo mà cũng không biết nữa...

Hắn đứng đó thầm nghĩ chất vấn Chifuyu một lúc, sau đó cũng biến về dạng mèo rồi trèo lên giường. Chifuyu bằng một cách nào đó mà tưởng Peke J đã về nên quay sang ôm lấy cậu. Tình hình hiện tại là cậu đang bị kẹp giữa cả hai. Đêm hôm liền giật mình tỉnh dậy. Cậu cố gắng cựa quẩy để hai người nào đó có thể thay đổi tư thế nhưng dường như không có tác dụng.

Cậu quay sang trái vả mặt Peke J, không dậy. Cậu quay sang cào ngực của Chifuyu, không dậy nốt. Lòng cậu khóc thầm tiếng chó mặc dù biết mình là mèo.

Cậu cố gắng cựa thêm lần nữa và lần này nó có hiệu quả. Hóa về dạng người. Cậu loạng choạng vì men rượu vẫn còn chút trong người khiến cho thần trí cậu không được tỉnh táo. Cậu cố gắng lết nốt cái chân ra khỏi người Peke J, sau đó đi đến hộc tủ cạnh chỗ Chifuyu, cậu lần mò sờ đến chiếc điện thoại sau đó mở ra. Ánh sáng lập tức đập vào mắt cậu khiến con ngươi nhanh chóng co lại. Cậu nheo đôi mắt xanh, cố gắng để nhìn được cái màn hình đang phát sáng kia.

Hiện tại đã là 12h47. Ngay khi xem xong cậu nhanh chóng tắt điện thoại đi.

"Hình như nút tắt điện thoại là nút này thì phải."

Phải nói là cậu chưa bao giờ động vào những thiết bị này. Khi trước bị nhốt ở nhà giam thì còn thấy vài thằng ngồi chơi xong mở máy ra xem thôi. Giờ thì cậu hoàn toàn mù tịt rồi. Hình như chúng nó còn lấy ngón tay cái ấn vào cái nút nào ở giữa màn hình cho chúng nó bật lên ấy. Cậu táy máy mở lại máy xong ấn thử. Nó chẳng ra kết quả gì nên cậu đành kệ, tắt đi rồi để nó lại chỗ cũ.

Cậu vừa đi vừa cố bám víu vào tường để đến tủ lấy một cái áo. Mặc xong cậu liền ra khỏi phòng.

Mong sao lúc mình quay trở lại mà họ chưa dậy là được.

Cậu bước từ từ xuống cầu thang, lần mò tìm đường xuống bếp i chang một thằng trộm nhỏ con.

Dcm! Nhà đ3o gì rộng thế! Chẳng biết có lớn bằng cái nghiệp của chủ nhân căn nhà này không nữa!

[drop][Alltake] chú mèo nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ