Chương 20

317 38 0
                                    

Ba con người trong bếp, Peke J và Sanzu chăm chăm rửa đống bát, Mikey ngồi trên ghế, vắt chéo chân mà đánh mắt lên phía trần nhà. Mắt nhắm lại như thể chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của sự vật xung quanh.

Peke J đang ngẫm nghĩ đôi chút, dù gì cũng là đồng loại với Takemichi, tiện thể Takemichi cũng là người mà hắn thích. Peke J hắn đây có lẽ nên kiếm một việc làm để kiếm tiền chăng?

Mông lung nghĩ tới cảnh khi hắn cố gắng làm việc, kiếm được thật nhiều tiền, và rồi, hắn sẽ đưa cậu ra khỏi căn nhà này, đi tìm về một nơi mới, một nơi mà không có mùi con người.

Hắn cảm thấy hắn thật ngớ ngẩn, việc làm chẳng biết có thể duy trì được lâu không mà đã nghĩ đến tương lai sau này. Thật viển vông.

À mà, về công việc thì có lẽ...

"Mikey. Tao muốn gia nhập vào Phạm Thiên."

Sanzu lẫn Mikey khi nghe hắn nói liền hoang mang, tự nhiên đòi gia nhập vào Phạm Thiên? Bộ có ý đồ gì à?

"Tại sao tao phải cho mày vào?"

Nhìn Peke J với ánh mắt nghi hoặc, Mikey thấy khó hiểu với quyết định của Peke J.

Peke J biết, Mikey chẳng thích hỏi một câu hỏi quá 2 lần, hay là giải thích quá 2 lần. Một lần, chỉ duy nhất một lần, Peke J buộc phải nói thẳng thừng nếu không muốn Mikey nổi điên. Ai mà biết thằng dở người này có thể làm gì điên loạn cho được nếu làm trái ý của hắn?

"Tao muốn kiếm tiền. Chỉ vậy thôi."

"Mày kiếm tiền để làm gì? Chẳng phải sống trong cái nhà này là điều mà mày có thể mong ước nhiều nhất được rồi hay sao?"

Tao kiếm tiền chỉ để nuôi tao với Hanagaki khi hai đứa đi về một nơi mà không có bản mặt của thằng mặt l*n như mày thôi đấy.

"Ở nhà tao chán. Vậy thôi. Nếu không thích thì thôi."

Mikey khẽ nghiêng đầu, đánh mắt sang phía của Sanzu, sau đó hỏi.

"Mày thấy thế nào, Sanzu?"

"Tuỳ boss, thằng này vào hay không cũng chẳng phải việc của tôi."

Mikey nghe xong, cũng có chút nhăn mày rồi lại thôi, hắn ngẫm nghĩ, sau đó đến cạnh Peke J.

"Chiều 5 giờ 30, đứng ở sân sau đợi Sanzu lấy xe, còn về Sanzu, chiều chở nó đến chỗ làm."

"Tao sẽ kiểm tra mày, xem mày có đủ tư cách để gia nhập vào không. Cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, việc kiểm tra cũng đơn giản thôi."

Peke J nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy sinh nghi về lời nói của Mikey. Mikey chống tay vào thành ghế, chẳng biết trong đầu hắn đang mưu tính gì, chỉ nhìn qua đôi mắt đen láy, Peke J cũng có thể cảm thấy thứ mà Mikey đang tính toán chẳng thật sự là một điều bình thường cho cam.

Cậu ngồi ở ngoài ghế sô pha, cố gắng để nghe được chút ít gì đó từ phía ba người kia, tại cậu sợ đến gần họ lại chẳng dám nói chuyện đâu, hoặc cũng có thể là nói sang một chủ đề khác chăng?

Nhưng khó khăn quá, cậu chẳng nghe được một chút gì hết, cứ như thể ba người trong đó ngoài hít không khí ra thì chả mở miệng lần nào ấy. Mà cũng có thể là tại tai cậu có vấn đề nặng....

Ngay khi xong xuôi hết, cả ba đi ra ngoài phòng khách, Sanzu mở ti vi cho cậu, Peke j thì đi kiếm một chút đồ ăn vặt, Mikey chỉnh người cậu nằm xuống, gối đầu lên đùi mình. Thật kì quặc.

Mả cha nhà nó, đùi thằng này cứng vậy, chẳng mềm chút nào, cứng như cái dùi cui ấy!!

Thấm thoát đến 3 giờ, Mikey đứng dậy đi ra ngoài để gọi cho ai đó, hắn nở nụ cười xã giao khi nói chuyện, nhanh chóng cúp máy rồi vào nhà chào tạm biệt cậu.

"Anh lại đi làm à?"

"Ừ. Có lẽ tôi sẽ về lúc 7 giờ, phải về sớm với em chứ."

"Ủa? Nếu 7 giờ mà gọi là sớm, thế bình thường mọi người về từ lúc mấy giờ?"

"Tôi không chắc nữa, hôm về hôm không, có hôm về tầm 9 giờ chăng? Nói chung giờ giấc bất ổn lắm. Em không cần để tâm đâu."

Không để tâm sao được chứ? Bộ anh bị ngốc à?

Cậu nhìn chằm chằm vào hắn, hắn phì cười rồi nói.

"Không chết được đâu."

Mikey nói xong liền xoa đầu cậu rồi bước thong thả ra ngoài, chốc lát sau đã chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu nữa.

Peke J ngồi cạnh cậu chẳng nói chẳng rằng, thấy tình địch rời khỏi chỗ độc quyền, hắn nhanh chóng nằm sõng soài cạnh cậu mà ôm ôm. Không quên quay về phía Sanzu với bộ mặt hầm hầm mà lườm quýt một cái cho hả dạ. Sanzu bị mất chỗ đành ngồi cạnh, thành ra là cậu lấy cái đùi của Sanzu làm gối luôn.

Peke J cứ mông lung suy nghĩ về lời nói của Mikey, hắn nóng lòng muốn biết, để xem xem cái thằng dở đấy sẽ yêu cầu hắn phải làm gì.

Cứ mải miết suy nghĩ đâu đâu, mặc kệ cậu và Sanzu nói chuyện, tay hắn ôm chặt qua eo của cậu.

Hắn nằm một lúc lâu, chắc có lẽ là nửa tiếng, lúc này mới chợt để ý đến cậu. Cậu ôm hắn vào lòng mà ngủ, hắn có thể cảm thấy được luồng ấm nóng khi đối phương đang rúc vào đầu mình mà ngủ một cách ngon lành. Cũng nhận thấy rằng tình địch ngồi cạnh đang say ngủ đôi chút, có lẽ là thế, đôi mắt hắn nhắm lại, tuy vậy nhưng Peke J không nghĩ rằng Sanzu đã thực sự ngủ say.

Giờ mới 3 giờ 37 phút, chắc ngủ chút cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Hắn nghĩ, sau đó cũng theo giấc giống với hai người kia, hắn buồn ngủ, thật sự rất buồn ngủ, cả buổi trưa hôm nay đáng ra sẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác, vậy mà nó lại bị phá chỉ vì có thêm hai cái thằng khứa mà Peke J không ưa cho nổi, không gian phút chốc im lặng, yên tĩnh tới nỗi thiếu điều chỉ còn nghe thấy hơi thở của người đang say giấc.

Chẳng có tiếng động, yên bình đến lạ lẫm....

[drop][Alltake] chú mèo nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ